phần 15: nhanh như vậy?

127 29 6
                                    

Phía sau sân trong của tiệm đang có hai người đứng nhìn nhau. m
Một người ánh mắt kiên định, một người cố tìm trong ánh mắt người kia một tia đùa cợt. Bạch dương nhìn chằm chằm Sư tử một lúc lâu đến khi mấy phụ nữ, phu lang thêu thùa đang hóng đến mất kiên nhẫn thì cậu mới  thở dài nói

" Trịnh công tử, chúng ta gặp nhau mới có vài lần huynh nói thích ta muốn thú ta làm thê có hơi vô lí đấy."

"Không vô lí. Lần đầu thấy ngươi ta đã muốn ngươi làm phu lang của ta. Lần thứ hai ta đưa ngọc bội cho ngươi ngươi đã nhận."

"????? Khoan đã Trịnh công tử ta không hề biết ý nghĩa của miếng ngọc đó."

"Trong thành này ai cũng biết người Trịnh gia trao ngọc là nhận định người đó làm nửa kia , người nhận ngọc là đã đồng ý."

F**k sao cậu không biết? Chẳng nhẽ chỉ vì một miếng ngọc mà cậu phải lấy chồng? Đùa à? Mấy hôm trước vừa thề rằng chưa nhiều tiền chưa thành thân đây

"Khi nào tôi nhiều tiền tôi mới thành thân."

"Cái gì tôi cũng không thiếu, thứ nhiều nhất chính là tiền. Lấy tôi tiền của tôi tất cả cho em."

"......??? Tôi chưa muốn thành thân."

"...Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi."

"Này huynh đừng có bá đạo như vậy có được không? Mà tùy huynh. Ta không muốn thành thân chính là không muốn. " Mặc dù tôi có chút động tâm. Nhưng một chút cũng chỉ là một chút Bạch dương cậu sẽ không bao giờ giao cuộc đời của mình cho một người cậu không hiểu rõ

"Huynh trở về cho."

"Ta sẽ quay lại."

Không cần đâu, khỏi quay lại. Cậu muốn gào lên cho hắn nghe lắm nhưng như vậy thấy bản thân quá vô duyên.

Từ ngày hôm đó mỗi ngày trong tiệm đều có hai ba bà mai đến quấy rầy cậu. Người nào cũng đến muốn làm mai mối cho cậu làm cậu đau hết cả đầu. Thêm việc khách nhân mỗi lần mua hàng lúc trở về còn dặn dò y một câu "ta mua vải cho ngươi, ngươi phải đồng ý người ta đó nha."

Mới đầu cậu cũng mặc kệ nhưng họ làm vậy gần một tháng trời làm cậu không muốn cũng phải cáu

"Huynh có thôi đi không?" Bạch Dương hôm nay đến Trịnh gia gặp Sư tử kêu hắn thôi việc bày trò phá cậu lại

" Khi nào đệ đồng ý thành thân ta sẽ dừng chuyện này lại." Sư tử không vừa, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Huynh có biết mấy bà mai đó phiền lắm không? Bọn họ ba người đứng chắn kín cửa hàng của ta rồi làm sao ta bán được hàng?"

" Tất cả vải mấy hôm vì bọn họ mà không bán được tôi mua. Em bán bao nhiêu? Tôi trả gấp mười lần. Cùng tiền sính lễ trả đủ."

"Mấy cái lời nói đó là sao? Đừng có thả thính lung tung. Nghe ngứa tai chết được. Mà nghe nói huynh với Hạ tiểu thư nào đó là hôn phu. Về nói cho hôn phu huynh nghe đi. Ta không rảnh." Mặt Bạch Dương đỏ bừng bừng, cậu thấy mình sắp hỏng rồi vì một câu nói xạo mà đỏ mặt. Quá mất giá

"Nàng không phải hôn phu của ta"

"Nhưng ta thấy nàng thích ngươi"

"Ta không thích nàng"

Cậu á khẩu, chủ nhân lời đồn đã đính chính rồi bây giờ cậu phải làm sao???

"Mặc kệ huynh tóm lại huynh đừng để cho mấy bà mai đó đến nữa. Bọn họ đạp sắp hỏng sàn tiệm bọn ta rồi"

Lằng nhằng một lúc lâu cuối cùng cũng chẳng được gì mệt ghê gớm

"Kết ca huynh không muốn đi cùng ta sao?"

"Hazz thật sự ta không thể bỏ mọi thứ được. Muội cũng biết mẫu thân của ta vẫn ở đây mà." Hắn cười khổ nói

"Kết ca..."

"Ồ xuân cô nương ở đây làm gì thế? Không phải cô sắp thành thân sao? Không chuẩn bị đồ xuất giá hả?"

"Ngươi...ta muốn thành thân với Kết ca."nàng ấm ức nói

"Ây za không được nha nếu như có ai nghe thấy được truyền vào tai phu quân tương lai của cô nương thì không hay chút nào. Cô nương nên trở về đi thôi dù sao cũng là người sắp thành thân, nói chuyện thân thiết với nam nhân khác hình như thanh danh không ổn."

"Ngươi.... Kết ca ca huynh..."

"Sư muội..."

"Ayza ta quyên mất Kết huynh Bạch sư đệ đang tìm huynh trong kia kìa. Hình như mất vải đấy, nghe ra vụ này nghiêm trọng lắm y đang nổi khùng kìa ta vừa cho người chạy đi tìm họ Trịnh xong."

Ma kết ngạc nhiên chạy gấp vào trong. Hôm qua hắn là người trông coi nếu như mất vải thì vụ này nghiêm trọng lắm rồi

"Ngươi.... ngươi như vậy là sao? Ta đã làm gì ngươi mà lúc nào ngươi cũng phá ta?"

Hắn nghe vậy giống như nghe một câu chuyện cười, bàn tay thon dài mở quạt che đi nụ cười xảo trá "Xuân cô nương thấy ai cam chịu nhìn người mình thương muốn thành hôn với người khác chưa? Ta mất công mai mối cho cô chẳng nhẽ lại để cô chạy trốn cùng hắn?"

Nàng nghe vậy liền tái mét mặt mày, hai cái càn khôn ở với nhau cũng được sao?
"Người điên rồi. Cả hai người đều là Càn khôn."

"Thì làm sao?"

"Huynh ấy sẽ không chấp nhận ngươi." Nàng chỉ thẳng vào mặt hắn nói, giọng nói còn có chút sự kinh tởm và xa lánh

Vẻ mặt của hắn càng ngày càng thâm trầm nhưng nụ cười đó lại giống như càng ngày càng nở rộ làm nàng ta hoảng sợ quát hắn tên điên rồi chạy biến

"Không chấp nhận? Ta sẽ buộc chặt huynh ấy bên mình xem huynh ấy có thể tơ tưởng đến việc thành hôn sinh con hay không"

Trong tiệm Ma kết chạy vào hỏi Bạch Dương sảy ra chuyện gì thì nghe cậu gào lên
" Mẹ kiếp Trịnh Sư Tử hắn ta dám đem hẳn sính lễ đến nhà ta khi ta không có nhà. Hắn coi ta là cái quái gì thế? Ta thề sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn ta"

"Nói trước bước không qua đâu"
Song ngư bước vào ngay lúc đó cười nhẹ nói

-----------
Huhu các cô ơi idol của tui dương tính rồi. Rầu thúi ruột gan, lo á

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ