Đám cưới của hai người họ là đám cưới lớn, quy mô rầm rộ. Dù sao cũng là chủ tịch công ty kiêm luôn con trai chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhất nhì cả nước quy mô này cũng không khiến người khác ngạc nhiên lắm.
Thây vào đó bọn họ lại ngạc nhiên về phần nhà trai hơn. Nhà trai cũng khá đông bạn bè toàn những người có tiếng có tầm. Khách mời gần như không một ai là không có danh tiếng, nhìn một loạt ngôi sao lớn nhỏ từ Châu Á, Đông Á, qua cả Châu Âu cũng không thiếu.
"Chậc~" Bạch Dương ngồi trong phòng chờ nhìn đống quà cao đến gần chạm trần nhà thì tặc lưỡi cảm thán. Anh rút điện thoại ra gọi cho trợ lí nói anh ta nghĩ cách phân loại, liệt kê và vận chuyển đồ qua nhà riêng
"Nhiều quà ghê ta." Sư Tử từ phía sau tiến lại từ phía sau vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ cúi đầu ngửi được mùi hương nước hoa ngọt ngào trên người anh
"Sao lại chạy qua đây rồi?"
"Muốn nhìn thấy em mặc lên đồ cưới." Hắn nâng đôi tay đeo găng tay của anh lên dịu dàng đặt nụ hôn lên đó. Trong gương đặt sát đất chiếu ra hình ảnh hai nam nhân nhẹ nhàng ôm nhau thật hạnh phúc
Sau lễ cưới, bọn họ có đi hưởng tuần trăng mật ở Hà Lan, đất nước đầy mơ mộng.
Hà Lan là đất nước thấp hơn mực nước biển nên được cấu tạo bởi những con kênh xinh đẹp và đập chắn gió. Vì khí hậu ở đây có khí hậu hải dương ôn hoà, hè mát đông không lạnh cho nên nói đây là vùng đất lí tưởng cũng không ngoaSư Tử và Bạch Dương đến đây có thuê một căn nhà tương đối rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, bọn họ đưa nhau đi dạo dưới cối xay gió, ngắm hoa Tulip, trèo thuyền đi ngắm thành phố nhộn nhịp đẹp đẽ. Hà Lan là quốc gia được gây dựng lên từ lâu đời nên văn hoá ở đây cũng rất phong phú, hai người họ đến đây vừa đúng có dịp được tham gia lễ hội xôi động.
Phải nói thiên thời địa lợi nhân hoà
Buổi sáng Bạch Dương ngồi dậy đầu óc vẫn còn lơ mơ theo phản xạ sờ chỗ bên cạnh, không có người cũng không còn hơi ấm.
Mùi cafe thơm ngào ngạt tràn vào khoang phổi khiến anh cảm thấy phát thèm, từ khi sống cùng nhau Sư Tử rất ít khi cho anh uống cafe hắn nói không tốt cho sức khoẻ. Bạch Dương trên người mặc duy nhất chiếc áo phông rộng đến đầu gối đi ra khỏi phòng thấy bóng lưng nam nhân đứng trước máy cafe liền tiến lại gần nói
"Cho tôi một li đi."
Sư Tử quay lại nhìn anh xong gật đầu nói
"Chỉ có thể uống loãng không thể uống đặc."Cực hình đối với kẻ nghiện cafe đặc, Bạch Dương day thái dương rất muốn đấm hắn một phát và anh vung nắm đấm lên thật nhưng nắm đấm kia chưa đến đích đã bị chặn lại. Sư Tử kéo tay anh về phía hắn, đỡ lấy mông anh bế hẳn lên mặt đối mặt. Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi nhẹ nhàng nói bằng chất giọng từ tính
"Ngoan, uống cafe quá đặc vào buổi sáng không tốt"
Bạch Dương mặc kệ hừ mạnh kêu hắn thả mình xuống, anh di chuyển vào phòng tắm vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ chỉnh tề mới đi ra ngoài phòng bếp nhận cốc cafe từ tay Sư Tử nhấp một ngụm
"...như nước lã vị cafe vậy.... Quá khó uống."
Đó cũng chỉ là một nốt nhạc nhẹ cho buổi sáng của hai người bọn họ
Hai người bọn họ đi chơi nửa tháng, đến khi trở về công văn cần làm đã được thư kí làm xong gửi qua mail mấy ngày trước chỉ còn những công việc quan trong cần trực tiếp hợp bàn mới sử lí để lại cho anh coi.
Bạch Dương bước đi thong thả vào công ty. Hôm nay nhân viên có chút không xác định nhìn anh, bọn họ xì xào bàn tán nói sếp của bọn họ có chút khác ngày trước nhưng không biết là khác chỗ nào.
Vì tối qua hoạt động vợ chồng với Sư Tử đến quá nửa đêm nên hôm nay anh dậy muộn, ba mươi phút thời gian chuẩn bị cứ vậy mà rút ngắn nên anh cứ như vậy không thắt cavat đến chỗ làm. Thiếu mất chiếc cavat làm anh giống như hơi thiếu đi sự lạnh nhạt nghiêm khắc nên khi nãy nhân viên mới nhất thời không biết sếp họ thay đổi ở đâu
Ngồi lại phòng làm việc kêu thư kí pha cho mình một li cafe sữa thơm ngon anh mới bắt đầu một ngày làm việc mới của mình
Ở nhà Sư Tử đã bắt đầu mở máy tính làm công việc của mình. Hắn có làm về mảng sáng tạo game online, trò chơi của hắn cũng khá nổi trong nước và nước ngoài nên lợi nhuận thu vào cũng không phải ít.
Sư Tử là con trai út của Trịnh gia, gia tộc tuy lớn nhưng từ nhỏ Sư Tử đã bị đẩy ra ở riêng. Hắn là con trai của tình nhân nên không hề có tiếng nói cũng như không chút quyền thừa kế gia sản có thì cũng chỉ là vài thứ mẹ hắn lấy được khi còn sống, sau khi mẹ hắn bị bệnh nan y chết hắn liền ra nước ngoài, âm thầm cố gắng, mở được một công ty về phần mềm trò chơi.
Trước giờ kẻ thứ ba luôn luôn không được chào đón, mẹ hắn cũng vậy, hắn mang danh con của kẻ thứ ba cũng vậy. Nói thẳng ra mặc dù cha hắn có tiền nhưng căn bản hắn sống không dễ dàng trong tay người Trịnh gia
Trịnh lão gia là một người đàn ông đẹp trai chững chạc. Biết chiều mĩ nhân thêm việc có tiền nên có thể nói con rơi của ông rất nhiều.
Bên trên hắn có ba người anh, hai cô chị. Một nam một nữ trong số đó là con chính thất nên có thể nói cuộc sống của bọn họ không thiếu thốn bất cứ cái gì. Tiền tài có danh vọng có, thảm lót đường cũng có, bọn họ chính là thiếu nam mĩ nữ vừa đẹp trai xinh gái vừa tài giỏi lại lắm tiền.
Nhưng không phải con ông ta ai cũng ưu tú, có người ăn chơi đua đòi có người bình thường như bao người khác có người cũng như hắn bò ra khỏi cái số phận khốn khó của bản thân và tiến lên.Cuộc hôn nhân Trịnh gia và Trần gia thật ra không có tác động quá lớn tới hai người bọn họ, căn bản bọn họ không có người mình yêu cũng như không ghét người đối diện nên đã chấp nhận nhau rất nhanh, nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự phù hợp giữa hai mảnh ghép bị khuyết thiếu cùng nhau làm hoàn chỉnh người kia
Có lẽ sau này bọn họ sẽ yêu nhau, sẽ có con, sẽ hạnh phúc như những gia đình khác nên hắn không phải không mong chờ gì vào cuộc hôn nhân này.
Tiếng đồng hồ để bàn kêu lên tít tít điểm thời gian chín giờ, giờ nấu cơm của hắn.
Hắn đặt bút xuống cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn tiến vào bếp chuẩn bị xong đồ hắn liền bắt tay vào làm một vài món ăn người kia thích rồi đem đến công ty cho người kia
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fanfiction-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...