Sư tử làm trong triều đình mười mấy năm, trước đây hắn không quan tâm đối nhân sử thế, không quan tâm cái gì gọi là lấy lòng nịnh hót nhưng từ khi vào triều những công việc này trở nên hết sức bình thường
Chuyện năm đó, người thương của hắn chết hắn điều tra có liên quan mật thiết với Hạ Giai Kì và Trần Văn Hạo
Hạ gia mấy năm trước hắn moi hết tật xấu Hạ gia, đánh chìm sự nghiệp hoạ cả tộc không thể bước chân vào triều mấy đời.
Cái kết này cũng là bọn họ xứng đáng nhận được còn Hạ tiểu thư, hôm nọ Dương Lâm có nói với hắn rằng thấy nàng trên phố, hắn cho người tìm trở về nàng ta vẫn chưa biết hối cải,còn nói với hắn nàng chính là chính thê của hắn, người vợ được hắn yêu thương. Hoang đường, người hắn yêu duy nhất chỉ có Trần Bạch Dương không phải người này liền không thể.
"Ngươi đang mộng tưởng tương lai tốt đẹp gì thế? Ta đây không bao giờ quay lại yêu kẻ đã hại chết người mình yêu thương nhất. Còn cái chuyện ta với ngươi yêu thương nhau hết mực như ngươi nói ta thật sự thấy nực cười. Ta Trịnh Sư Tử kiếp này chỉ yêu duy nhất một người."
Nói xong hắn đứng dậy phẩy tay ra hiệu cho mấy tên hộ vệ ném ả xuống hồ giữa trời đông lạnh giá, lúc ả ta được vớt lên cả người đã nhiễm lạnh chân tay run lẩy bẩy, mặt mũi tái mét nắm chặt cơ thể
"Ngươi có thấy lạnh hay không? A Dương em ấy chính là sợ lạnh, thời tiết mới hơi chuyển mùa đã nhảy mũi muốn bệnh, ta đây chính là luyến tiếng em ấy chịu khổ, từ khi ta lấy em ấy về chuyện trong nhà không có một việc gì bắt em ấy làm nếu như em ấy không muốn ra ngoài kiếm tiền, tìm thú vui ta đây thật sự không muốn để em ra khỏi cửa. Vậy mà ngươi đã làm gì em ấy? Ngươi lại cho người đẩy em ấy xuống hồ khi băng mỏng, ngươi làm em ấy sợ hãi, đau đớn, lạnh đến cứng người sau đó là hai mạng chọn một, ngươi lại ung dung sống đến vui vẻ. Ngươi không sợ em ấy về tìm ngươi báo thù sao?"
Nàng ta nằm co ro ở đó không nói gì, bản thân nàng biết hắn không yêu nàng chút nào sao lại đâm đầu vào chỗ chết như vậy chứ? Cảm giác từ khổng tước trở thành gà thật sự không hề dễ chịu chút nào. Nàng sinh ra trong tơ lụa, châu báu nhưng chỉ trong một đêm mà rơi xuống vũng bùn dơ bẩn không thể chấp nhận nổi. Mấy năm qua nàng vẫn hi vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý nhìn về phía nàng nhưng không, một nước cờ này nàng đi sai rồi, nước cờ này định sắn không thể động vào nhưng nàng lại cố ý không hiểu thành ra kéo bao nhiêu người chết cùng
"Ta xin lỗi...ta sai rồi....ta không nên làm như vậy. Ta...ta chính là bị ma quỷ xúi giục không kiềm chế được lòng tham nên đã làm vậy. Cầu xin huynh đừng kéo ai cùng chết với ta...một mình ta đền mạng thôi được không? Coi như đây là di nguyện cuối cùng của ta trước khi trở cái xác được không?"
Sư tử tất nhiên không bao giờ để nàng ta chết thanh thản, hắn là kẻ thù dai nhớ lâu chuyện này mà để nàng dễ dàng chết đi như vậy thật sự không phải phong cách của hắn.
"Ngươi có biết không? Trước khi A Dương chết, em ấy còn phải chịu đựng cơn đau mổ sống để lấy Lâm nhi ra như vậy đứa con mới có thể ở lại. Ngươi xem xem, có cơn đau nào như thế không?"
Cầm lên con dao cùn trên bàn hắn từ từ hướng đến chỗ nàng ta ánh mắt hắn không có một tí sót thương, vô cảm đến đáng sợ
"Huynh...huynh định làm gì? Huynh tha cho ta được không? Xin huynh đó."
Hai sát thủ đi theo hắn tự động biết đường lui ra ngoài canh cửa, một lát sau sử tử ra ngoài cởi ngoại y đưa cho một trong hai người, thay một thân y phục sạch sẽ hắn kêu người dọn dẹp cho sạch sẽ rồi một mình biến mất trong đêm đen
Hai sát thủ kia mở cửa đi vào thì rùng mình, nàng ta chết cũng thảm quá rồi. Khuôn mặt thanh tú bị rạch đến nát, bụng bị mổ một đường máu chảy lênh láng ruột lòi ra ngoài, miệng bị bịt chặt bằng rẻ nát. Bọn họ đánh thêm một cái rùng mình nhìn nhau âm thầm quyết tâm, phản bội ai chứ không thể phản bội Trịnh Sư Tử
Đứng trước triều thần đang xôn xao bàn tán hắn ngẩng cao đầu đối mặt với ánh nhìn của hoàng đế trẻ tuổi. Hắn ta là con ruột của hoàng đế cũ, hoàng đế cũ anh minh thần võ, hắn ta ăn chơi trác táng. Hoàng đế cũ thương dân như con, hắn ta hận không thể bóc lột dân chỉ còn xương trắng. Hoàng đế cũ ban phát lương thực, xây đê đào kênh rạch, hắn ta mở quốc khố bắt người dân xây lăng mộ, xây cung điện bằng vàng khiến bao nhiêu người phơi thây bỏ mạng. Có lẽ triều đình này nên đổi chủ rồi
Hai năm sau, man di tộc nhân cùng nhà Trịnh đứng lên khởi nghĩa dành lại nước nhà, được nhân dân ủng hộ hàng loạt đứng lên đánh tan triều đình trong vòng nửa năm. Vua vì muốn thoát tội nên bỏ của mà chạy bị tướng lĩnh tóm lại công khai chém đầu, họ Trịnh lên nắm quyền thưởng cho người mam di hàng trăm ngàn tấn gạo thóc cùng lương thực, vải lụa, vàng bạc trâu báu không kể siết.
Lăng mộ chưa xây xong bị đào lên lấy hết châu báu ra ngoài dùng làm kinh phí tu sửa lại vết thương chiến tranh
Sau này sử sách ghi một bút son đỏ lên gia phả họ Trịnh. Nhưng hoàng đế lại không lập phi, lên ngôi từ năm ba chín tuổi đến khi chết cũng không hề lập phi, hậu cung trống vắng không có một bóng người.
Con gái Trịnh Dương Lâm lên ngôi trị vì đất nước không một ai dám làm càn, còn thành công hơn cả cha dùng thực lực để những nước xung quanh nể phục cuối cùng lấy một người đàn ông làm nghề thuốc hiền lành ôn nhu làm hoàng hậu
Sau này mọi người thường ví rằng trung thủy như vua Trịnh, nhiều người đã bỏ đi thói trăng hoa hay bỏ cái quy củ nam nhân tam thê tứ thiếp vì bọn họ nghĩ rằng
"Đến vua người sở hữu vạn mĩ nhân còn có thể trung thủy được cớ gì ta lại không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fanfiction-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...