Theo như Bạch Dương thấy thì khi nuôi tằm hầu hết tất cả mọi người đều hái lá đặt vào từng nia tằm, cứ cách hai ba tiếng lại phải thay nia dọn phân một lần, rất mất công và mệt mỏi. Kiếp trước cậu đã tìm hiểu khá chuyên sâu về nghề này, đầu tiên cậu chỉ muốn làm về sưởng sản xuất tơ tằm, vải dệt sau đó thì cậu đã lấn xang thiết kế quần áo dân gian, đưa đất nước cậu sống được nhiều người biết đến
Cậu kêu Ma Kết làm một chiếc khung bên trên giăng thật nhiều dây chạc nhỏ làm giá để đỡ tằm, thật ra ở thời hiện đại cậu giăng lưới b40 cơ. Ở bên dưới đặt một tấm gỗ mỏng thật lớn để đỡ chất thải,như vậy thì mọi người sẽ không phải bắt tằm ra để thay nia. Dâu thì khi cho ăn cắt cả cành không cần vặt từng lá như trước nữa, tằm ăn đến đâu sẽ leo lên đến đó, chất thải sẽ tự động rơi xuống tấm gỗ đặt bên dưới, mà nếu như cắt dâu như vậy thì dâu sẽ mọc lại nhanh hơn.Cậu còn đặt làm những chiếc né gỗ để tằm quay kén bên trong, sẽ không gặp trường hợp kén đôi và tằm chồng chất lên nhau khiến mọi người phải trông và bắt từng con một ra nữa. Thêm việc để tằm ra nơi có nắng nhẹ để hong nắng cho khô để khi ươm tơ kén không bị tan và màu sẽ đẹp hơn.
Nói một tràng dài đằng đẵng, càng nói càng hăng cậu cũng không hề để ý rằng xung quanh mình đã xếp đầy người hai mắt sáng rỡ nhìn bản phác thảo trên giấy, họ biết ít chữ nhưng họ có thể nhìn ra làm cái này sẽ đỡ khổ hơn làm thủ công kia rất nhiều lần.
"Như vậy lúc gỡ kén không phải rất cực sao?" Ma Kết cũng không để ý người xung quanh mải mê hỏi cậu
"Không đâu. Chúng ta có thể làm một tấm bảng diện tích to ngang bằng né, ở trên đóng những đoạn gỗ ngắn, rộng bằng chiếc chén nhỏ tương đương với những lỗ trên né tằm, khi gỡ kén chỉ cần ấn vào đó là kén bị đẩy ra hết, rất nhanh mà."
Cậu vừa nói vừa vẽ , xong liền ngẩng đầu lên thì hết hồn, từ bao giờ mấy người này chạy đến đây rồi thế?
Mắt cậu tròn xoe nhìn mấy người bằng tuổi cha chú của mình đang mắt sáng rỡ nhìn mình cậu nói
"Chuyện này thì không thể nói ra ngoài. Nếu nói ra tính cạnh tranh sẽ cao hơn, tiệm chúng ta cũng đã mất rất nhiều khách, tiền cũng bị hụt đi rất nhiều. Nếu như không có tiền thì tiền công của mọi người cũng sẽ bị giảm xuống.
Nhưng nếu như chuyện này thành công thì mỗi năm mới tôi hứa với mọi người sẽ có thêm tiền thưởng." Chuyện này không thể để cho tiệm khác biết, ít nhất là cho đến khi tiệm của cậu có lại danh tiếngTất cả mọi người đều hai mắt nhìn nhau ai cũng vẻ mặt nghi ngờ cả. Từ trước tới nay có ai cho họ tiền thưởng đâu, trả lương đầy đủ là tốt lắm rồi
Bạch Dương quay xang bàn với Ma Kết về vấn đề mua mấy mảnh đất bên cạnh mảnh đất trồng dâu tằm, trồng nhiều lên mấy thước dù ít nhưng từ từ cải tiến sẽ được
Mua đất, làm né, mua tằm, đắp vốn tất tần tật cũng tiêu hết một trăm hai mươi lăm lượng bạc trắng cha cậu đưa lúc ra khỏi nhà
Trong túi bây giờ có bảy lăm lượng còn phải đến quán ăn nữa. Thật bận rộnBạch Dương đi ngược trở về Bạch tửu lâu, cậu quyết định bản thân sẽ làm tạm thời ở quán này lấy thêm thu nhập. Tay nghề nấu ăn của y không tốt nhưng hơn một năm làm ở nhà hàng cậu có thể tự tin rằng bản thân biết kha khá công thức nấu ăn.
Thật ra thì tay nghề nấu của cậu cũng tốt lắm nhưng đấy là nếu như cậu cho đúng liều lượng gia vị, Bạch dương là người cân đo đong đếm gia vị theo công thức {tổ tiên độ} khi nào tổ tiên bảo dừng thì dừng, mà nếu tổ tiên quyên mất là coi như bỏ
"Này. Cậu có thấy ông chủ nào tuỳ tiện như thế kia chưa? Chưa thấy ai đuổi khách như vậy cả. Ngoan thì bán không ngoan liền đuổi."
Đến tửu lâu làm việc được một thời gian thì quán bắt đầu có khách trở lại, tiền lãi cũng dần dần tăng lên. Nhưng có mấy tên không an phận đến gây sự, nhẹ thì cậu đuổi đi, nặng thì cậu đập sau đó đuổi đi. Việc này diễn ra tầm mười mấy ngày, sau thì bọn họ không dám đến gây sự nữa
Né tằm
Bù cho các bác a
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fanfic-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...