Phần 29: sinh non

155 22 6
                                    

Sư Tử trong quân doanh nửa ngày cả người bỗng dưng cảm thấy bất an lạ thường, làm việc gì cũng không xong bị phụ thân mắng bao nhiêu lần

Lúc đang ngồi im xem bản đồ trái tim hắn đập hụt một nhịp, cả người bất an ngày càng rõ, mặt mũi lúc xanh lúc trắng làm ông Trịnh cũng không nói nhiều trực tiếp đuổi hắn trở về.

Vừa về đến nhà đã bị mấy người làm hốt hoảng báo tin phu lang của hắn rơi xuống hồ vừa được vớt lên hơi thở yếu ớt

Hắn chạy đến trước cửa phòng muốn đi vào thì bị cha ngăn ở bên ngoài, lí do chính là cậu sắp sinh rồi

Một lúc lâu sau một ma ma tay dính máu chạy ra ngoài nói với họ không thể sinh. Bạch Dương vẫn chưa đến lúc đẻ nên rất khó sinh, có sinh ra con cũng không thể sống lâu được

Bạch dương khó sinh. Cậu rất sợ, sợ đứa trẻ trong bụng chưa trào đời đã tuyệt mệnh, sợ bản thân sẽ không được nhìn thấy nó, sợ phu quân đau khổ. Ánh mắt ngập nước của cậu loé lên một tia quyết tâm,giọng thều thào kêu ma ma đi gọi đại phu. Bà ta không biết chuyện gì nhưng cũng nghe theo chạy đi gọi.

Sư tử ở ngoài thấy ma ma chạy ra thì sốt ruột hỏi "Dương nhi y sao rồi?"

"Thiếu chủ, thiếu phu nhân kêu ta đi gọi đại phu."

"Được, mau mau đi kêu đại phu theo ý của y." Hắn ra lệnh cho người hầu xong thì thấp thỏm nhìn chằm chằm vào cửa, trong lòng nóng như lửa đốt, không hiểu sao khi ma ma chạy ra hắn cảm nhận được bản thân đang hoảng sợ

Thái y là một địa khôn nên cũng không cố kị chạy lại coi tình hình khi bắt mạch thấy tình trạng của Bạch dương thì phát hoảng. Ông rất muốn quay qua chửi chết mấy bà đỡ phía sau, tại sao tình trạng như vậy rồi mới mời thái y? Muộn chút nữa không phải là chôn một xác hai mạng à?

Bạch dương thấy thái y đến thì giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, với tay nắm lấy y phục người kia cố sức nói ba từ "cứu con ta".

Trong mắt ông nhìn y đầy vẻ thương tiếc xong cái gì phải làm đều làm, bây giờ không cứu con lúc người cha chết thì khi đó một mạng cũng không thể cứu.

Ông là người nhanh nhẹn, thời gian rất nhanh đã lấy được đứa bé trong bụng ra, nhìn đứa trẻ đang khóc ông thở phào nhẹ nhõm, trong mắt còn hiện lên một chút bi thương, thương cảm.

Ông đi lại gần cạnh y nói "là một nữ tử. Rất đáng yêu, mũi cao giống ngươi. Ta sẽ để nó ở đây, sau đó gọi phu quân của ngươi vào."

Bạch dương lấy hết sức lực cuối cùng để sinh ra được đứa con, cánh tay đang nắm chặt gối thả lỏng, sức lực cạn kiệt. Trước khi nhắm mắt lại cậu nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, thở nhẹ một hơi, trên môi còn vương nét cười nhẹ. Cậu bây giờ buồn ngủ lắm, tốt nhất là đừng ai làm phiền Trần Bạch Dương đây nếu không bọn họ chắc chắn không xong.

Trịnh Sư tử nghe tin người thương của mình sinh con xong liền không qua khỏi bây giờ vào trong gặp mặt lần cuối thì cả người không ổn. Trong đầu bắt đầu trống rỗng,đau lòng, mất mát, thống khổ

Bạch Hưởng cha của cậu vừa nghe thái y nói ông liền ngất lịm đi không biết gì

Sư Tử bước lảo đảo vào phòng, nơi đó có người của hắn. Cậu nằm bất động trên giường, mồ hôi lạnh vẫn còn chưa khô,mái tóc ướt nhẹp dính vào chán, hắn đưa tay lên lau từng giọt mồ hôi của cậu.

"Đừng ngủ nữa. Tỉnh lại đi. Tôi đưa em đi xem hoa đào."

"..."

"Không phải em muốn đi xem sao?Trước khi sinh em nói muốn đi coi mà? Sau khi hồi phục tôi liền đưa em đi."

Hắn nghẹn ngào nói, bây giờ là tháng mười một làm gì có hoa đào cho hắn ngắm? Bên ngoài trời mưa tầm tã mấy ngày liền không dứt, cứ như vậy làm không khí buốt ngắt đông cứng tay chân, cậu sợ lạnh như vậy làm sao tình nguyện đi ra khỏi phòng đây?

"Không phải em nói em muốn đến núi Thiên nhai vào mùa hè để nhặt hạt dẻ sao? Đến mùa tôi liền đưa em đi, bây giờ em tỉnh lại được không?

Còn ,mùa hạ em muốn đi ngắm dẻ quạt?

Mùa đông mới vừa kết thúc,sớm thôi em không phải sợ sự lạnh cóng này nữa

Dậy tôi đưa em đi ngao du thiên hạ được không? Không phải lo lắng bất cứ thứ gì hết, có tôi ở đây

Tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn buổi chiều tà được không?

À em còn muốn hoa tình nhân không phải sao?

Hôm trước tôi đi qua đó tiện ghé vào bên trong, thấy hoa sắp nở rồi

Tôi sẽ nghe em hết được không? Em tỉnh dậy đi được không?"

Hắn nức nở nói ra từng câu từng chữ, chỉ muốn người kia ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, cười nhạo hắn lớn rồi mà vẫn khóc nhè, nói đểu hắn sau đó dùng đôi tay thon dài kia lau nước mắt cho hắn.

Từ khi lên ba tuổi hắn không khóc một lần nào, kể cả lúc bị phạt đánh ba mươi gậy vì vô lễ với giáo sư cũng không hề kêu rên lấy một tiếng chỉ âm trầm chịu đựng tự liếm vết thương nhưng lần này hắn thật sự đau đớn, cảm giác giống như trái tim bị ai đó hung hăng xé nát.

ôm lấy bàn tay bắt đầu lạnh lẽo đông cứng kia, đặt lên má cảm nhận nhiệt độ ngày càng giảm của người thương, hắn bắt đầu khóc rống, như một con thú bị thương mà gào lên,tiếng khóc tê tâm liệt phế khiến người nghe không biết nên an ủi hắn như thế nào, nhiều người thật sự không giám nhìn thẳng họ lựa chọn tránh đi, hay làm giảm bớt sự tồn tại của mình.

Cả căn phòng bao chùm toàn sự lạnh lẽo bi thương.

Nguyễn Giai Hàn nhìn con trai khóc lóc bi thương cũng không chịu nổi chạy ra khỏi phòng, ông Trịnh thấy tức phụ mình chạy đi cũng chạy theo, ra đến cửa thì thấy người kia ngồi thụp xuống đất khóc đến run rẩy, do cố kìm nén tiếng khóc nên nấc lên từng đợt.

Đi lại ôm lấy tức phụ, làm chỗ dựa cho người kia khóc, được một lúc ông thấy tiếng khóc tự nhiên im đi thì đẩy phu lang của mình ra một chút, thấy người kia ngất đi thì tá hoả ôm lên cuống cuồng gọi đại phu.

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ