Trong thành hiện giờ đang loan tin đồn công tử Đoàn gia đang theo đuổi một càn khôn làm thuê ở tiệm vải. Tất cả bọn họ kẻ cười khinh, kẻ phỉ nhổ. Không một ai là ủng hộ bọn họ, chúng nói như vậy là trái tự nhiên, trái luân trường đạo lí
"súc sinh. Tại sao Đoàn Viên tao lại Sinh ra cái loại bệnh hoạn như mày?"
Bên trong phòng khách Đoàn gia Song ngư quỳ dưới đất chịu những đòn roi quất vào lưng liên tục, vết thương chồng chất nối tiếp nhau máu cứ thể ứa ra ướt đẫm áo ngoài. Hắn quỳ ở đó chịu đòn hơn một canh giờ mà vẫn cứng rắn cố chấp. Trong ngoài Đoàn gia tất cả mọi người đều im lặng làm việc vô cùng cẩn thận chỉ sợ lão gia không ưng ý đánh lây sang cả mình. Cả khu nhà nghe thấy mỗi tiếng mắng chửi, tiếng gậy đánh vào da thịt còn có thêm tiếng cầu xin của người phụ nữ đứng ngoài sân
"Chuyện gì thế? Sao phụ thân ta lại tức giận như thế hả?"
Người hầu bên cạnh cả người rụt lại, sợ hãi. Hắn ta lắc đầu bảo 'nô tài không biết thưa thiếu gia'
Hôm nay Song Ngư từ bên ngoài trờ về thấy phụ thân cho gọi vào cố phòng, bản thân hắn cũng không biết ông sẽ nói chuyện gì
"Ngoài thành có tin đồn ngươi với một càn khôn vô cùng thân thiết"
Nghe được một câu như thế hắn cũng đoán được chuyện rồi. Đoàn Viên, ngự sử đại nhân không bao giờ hỏi chuyện hắn trừ khi ông biết hết rồi
Hắn nhìn thẳng vào mắt ông nói một chữ 'dạ'. Ông không nói gì chỉ đặt bút xuống bên cạnh nghiên mực, đứng dậy nói với hắn "hai ngày nữa ta sẽ chuẩn bị hôn sự cho ngươi với tiểu thư Chu gia. Chuyện tin đồn ta sẽ giải quyết ổn thoả"
"Con là người đã loan tin"
Đúng hắn chính là người loan tin này, bên cạnh hắn có một Âu Dương Ma Kết nhiều người thích, hắn phải làm gì đó để cho bọn họ biết, người là của hắn
Ông Đoàn cầm hộp bút lông trên bàn ném mạnh vào người hắn bắt hắn quỳ xuống. Nắm chặt cây gậy gia quy dài một mét to hơn ba ngón tay đánh mạnh vào lưng, hông, bả vai tất cả đều dùng mười phần sức để đánh, đánh liên tiếp hơn một canh giờ khi ông mệt không đánh nổi mới ngừng lại nói
"Một là ngươi bỏ thằng nhãi đó cưới tiểu thư Chu gia
Hai là ngươi cút ra khỏi nhà. Con cháu nhà họ Đoàn không có kẻ nào đoạn tụ."Nói xong ông ném mạnh gậy xuống đất rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi ông đi mẫu thân của hắn mới được thả ra, bà gấp gáp chạy vào ôm con trai khóc lớn. Lúc hắn bị đánh bà cũng có ở ngoài, bà van xin, vùng vẫy nhưng sức đàn bà không tài nào so bì được với hai tên người hầu cao lớn bên cạnh
Làm gì có người mẹ nào nỡ lòng nhìn con mình bị đánh sống dở chết dở, những kẻ làm vậy không xứng đáng được làm mẹ dù chỉ trong giấc mơ.
"Con trai, con ta. Làm sao đây, làm sao bây giờ." Bà ôm chặt con trai khóc lớn.
Đêm hôm đấy mưa rất to, trên phố tất cả mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, trời tối đen như mực xoè tay không thấy năm ngón. Bóng người đàn ông khập khiễng bước từng bước khó khăn đi đến một nhà dân cách cổng thành rất xa, hắn đi đến đâu vết máu kéo dài tới đó nhưng lại bị những giọt nước mưa rửa trôi sạch
Nửa đêm cửa nhà Âu Dương Ma Kết có người gõ cửa, cậu nhăn mặt không biết bản thân có nghe nhầm hay không, đợi một hồi tiếng đó lại lần nữa vang lên. Ma kết thở dài không biết tên nào nửa đêm trời mưa chạy đến gõ cửa nhà cậu nữa.
Khi mở cửa ra thấy mặt người kia hắn hú hồn, xém chút nữa là dập cửa chạy vào trong nhà rồi
"Đoàn Song Ngư tên điên này, nửa đêm trời mưa ngươi chạy đến đây làm gì? Lại...lại còn bị thương."
Ma kết run rẩy hỏi. Người này bị cướp hay sao mà thảm vậy hả trời
"Huynh, ta bây giờ không còn nhà để về, huynh có thể nhân từ cho tên điên này tá túc nhờ hay không?" Hắn cười nói. Nếu như Ma Kết không thấy vết thương của hắn, không thấy hắn run rẩy vì lạnh thì cậu nhất định sẽ nghĩ tên này chắc chắn đang hết sức bình thường
Song ngư nói xong thì không khác gì mất tất cả sức lực, hắn đổ gục lên người Ma Kết, tay choàng qua vai cậu ôm chặt
"Phụ thân ta đuổi ta đi rồi. Bây giờ ta là kẻ trắng tay rồi, huynh nhân từ cho ta ở nhờ được không?"
Ma kết lôi hắn vào trong nhà, đoạn đường từ ngoài sân vào nhà rất gần nhưng vì mưa rất to nên hai bọn họ không khác gì vớt từ hồ nước lên
Mẫu thân của Ma Kết chạy ra thấy con trai mang vào một càn khôn thì có cảm giác bất an, còn một chút tức giận, bà bỏ mặc bọn họ đi vào phòng trong
Ma kết thấy mẹ mình như vậy thì cười khổ. Tin đồn của hắn vang như thế mẹ hắn không nghe qua cũng khó. Thật không trách được bà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fanfiction-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...