Sau khi biết Quốc Khánh bị đánh dấu vĩnh viễn, gia đình bên kia làm um lên, lúc gọi điện không thấy thương con, hiện tại lại làm ầm lên muốn kiện con bé.
Căn bản Bạch Dương cũng chẳng sợ hắn ta, anh đã nắm giữ bao nhiêu chứng cứ bạo hành gia đình, và tội phạm của hắn ta. Cờ bạc, gái gú, ăn cắp vặt cái gì cũng có. Mẹ thì nhu nhược không phản kháng, lúc nào cũng chỉ biết khóc, khóc xong lại răm rắp nghe lời chồng vậy nên con trai bà, bà không bảo vệ được.
Phải nói Quốc Khánh lớn lên trong gia đình như thế chưa hỏng là do ông bà tổ tiên gánh.
Nhìn người phụ nữ nãy giờ chỉ biết cúi gằm mặt lau nước mắt trán Bạch Dương phát đau. Làm sao có thể bảo vệ con bằng cái bộ dạng này chứ? Bỏ thì thương, vương thì tội. Đúng đau đầu.
"Vậy bây giờ ông muốn thế nào? Ý ông chính là muốn tiền có đúng hay không?"
Ông ta nhìn Bạch Dương từ trên xuống dưới sau đó nhếch miệng khinh thường nói.
"Chuyện này là của đàn ông, một tên Omega như cậu không cần phải bận tâm."
Dương Lâm một bên cầm cái lọ hoa gần hai trăm triệu trên bàn muốn phang vào mặt hắn. Mấy kẻ như hắn Dương Lâm không ngấm nổi.
Bạch Dương thay đổi tư thế ngồi. Anh đan các ngón tay vào nhau, dựa lưng ra sau ghế nói
" Có quyền hay không thì ông biết ngay thôi. Tôi muốn ông bà thay đổi người dám hộ cho Quốc Khánh. Chỉ cần ông bà làm đúng thủ tục bên tôi đưa ra thì một tỉ này sẽ về tay hai người."
Hợp đồng được đẩy về phía hắn. Ông bố có vẻ hứng thú với số tiền nhưng vẫn hơi do dự một chút, bà mẹ thì khỏi nói. Bà ta đứng phắt dậy cầm lấy giấy tờ xé nát ném vào mặt anh rồi hét lớn
"Cái quái gì mà đổi người dám hộ? Tôi và bố nó còn chưa có chết, anh lấy cái quyền gì ép chúng tôi kí vào giấy?"
Bạch Dương hất mảnh giấy trên người xuống đất, trong lòng bắt đầu nổi bão nhưng ngoài mặt thì vẫn ung dung nói
" Tôi thì thật sự không có quyền, nhưng luật pháp thì có. Với một người mẹ không đi làm, không có sự nghiệp như bà. Một người bố bị truy nã vì tội trộm cắp, cờ bạc và ti tỉ những tội danh tôi điều tra được thì chỉ cần hai điều đó thôi hai người đã không có quyền được làm người dám hộ của Quốc Khánh. Bây giờ chỉ cần tôi nhấc điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại thôi chồng bà chắc chắn sẽ vào tù, hơn nữa còn ngồi tù rất lâu. Nếu ông bà đồng ý kí tên vào tờ giấy thay đổi người dám hộ thì biết đâu tôi lại không ngứa mồm gọi cho anh bạn làm công an của tôi."
Hai người đó sững người nhìn anh, mẹ của Quốc Khánh nhìn vào tờ giấy trên bàn rưng rức khóc lên. Bạch Dương cau mày đẩy cây viết về phía bà ta nói
" Kí vào đây con trai của bà sau này sẽ không phải chịu khổ."
Bà ta nghe thấy thì nhìn lại Bạch Dương xác minh lại một lần, lúc chuẩn bị cầm cây bút thì bất ngờ bị ăn một bạt tai khiến bà ta ngã ra sàn.
Bố của Quốc Khánh ông ta giận dữ nhìn Bạch Dương nhưng lại không dám làm gì cậu nên hắn quay qua giận cá chém thớt lên người vợ mình. Ông ta hết đấm rồi đá, đến khi vệ sĩ lôi được ông ta ra thì mẹ Quốc Khánh đã bầm một bên mắt và thâm tím vùng bụng.
Lúc này Dương Lâm không nhịn được nữa, nó tiến lại cho hắn ta một nắm đấm trời giáng. Dù sao thì con bé cũng là dân võ nên một cú này kiến cho bố Quốc Khánh ngất lịm nằm ra sàn.
" Mẹ kiếp tên cặn bã chết tiệt."
Nói xong nó đi thẳng lên lầu trên nơi Quốc Khánh đang hé cánh cửa nhìn xuống dưới.
Dương Lâm biết thừa cậu ta đang làm gì, khi mở cánh cửa đó ra nó thấy Quốc Khánh đang luống cuống không biết đặt tay ở đâu liền thẳng thừng hỏi
" Cậu không xuống xem mẹ cậu? Hay là không nỡ thấy bà ấy? Bây giờ mẹ cậu chưa kí vào tờ giấy đó thì còn kịp, đến khi mẹ cậu kí vào rồi thì không còn cơ hội đâu."
Nói xong Dương Lâm khoanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn Quốc Khánh rối rắm. Cuối cùng Quốc Khánh vẫn quyết định sẽ theo ý kiến Bạch Dương. Cậu muốn thoát ra khỏi căn nhà đó thì chỉ còn cách này. Bây giờ về kể cả có vết đánh dấu của Alphal đi chăng nữa một khi biết đó là đánh dấu tạm thời thì chắc chắn bố mẹ sẽ gả hắn cho lão già biến thái kia.
" Mẹ cậu kí rồi, bố cậu cũng vậy. Mai Quốc Khánh, từ bây giờ cậu là của tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ đi theo tên khác nếu không thì tôi làm ra chuyện gì cậu không ngờ nổi đâu đấy."
Quốc Khánh ngơ ra, cậu đã nghe bà nói Alpha có lòng chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với bạn đời nhưng cậu không nghĩ nó mạnh như vậy, hơn nữa hai người bọn họ còn chưa thật sự kết hôn. Dương Lâm chưa yêu cậu mà cô ấy đã chiếm hữu cao như thế. Giả sử nếu như sau này hắn muốn li hôn chắc cô sẽ coi cổ hắn như cổ gà mà cắn đứt luôn quá.
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fiksi Penggemar-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...