"Kết huynh, hai người các ngươi cứ như vậy mà tách ra sao" Bạch Dương một bên cầm chổi lông gà chống hông hỏi người đang ngồi ghi sổ nhập hàng.
Ma kết chẳng ư hử câu gì, hắn chăm chú làm việc của bản thân, một lúc lâu sau hắn mới thở dài buồn bã nói "không tách ra thì làm sao đây? Tách ra không phải là sẽ tốt cho cả hai à? Hắn sẽ không bị cha mẹ trách mắng đuổi khỏi nhà, ta cũng không phải thấy mẫu thân khóc sưng mắt."
Bạch Dương không biết nói gì. Cậu không ở trong trường hợp đó nên cũng không được phép nói hay phán đoán cho bất kể người nào.
Thở dài ngao ngán, trước giờ cậu nhìn mặt người khác lớn lên nên theo suy đoán của cậu thì Song Ngư cái tên nửa điên nửa khùng, tâm lí bất ổn này sẽ không để yên đâu. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu đem bản thân mình doạ đến sởn tóc gáy, lạnh cả người
"Làm sao?"
Sư tử đến nơi thì thấy Bạch Dương đang ôm cơ thể run rẩy, bây giờ cũng đâu có lạnh lắm đâu. Hay là sốt rồi? Hắn bước đến đặt tay lên trán cậu xem.
Bạch Dương ngượng chín mặt, gạt tay hắn ra chạy trốn chết. Sư tử biết Bạch Dương hay ngượng nên cũng không nói gì.
Nhìn qua Ma Kết đang làm sổ sách hắn nói nhẹ "tôi nghĩ anh nên hủy hôn. Song ngư hắn ta trong tình yêu không phải là kẻ tâm lí bình thường đâu"
Ma kết khực lại một chút xong cũng không nói gì tiếp tục làm sổ sách
Hôm đấy buổi sáng thì trời nắng to xong buổi chiều tối lại bắt đầu sầm sì muốn mưa. Thời tiết đầu hạ thật khó chiều.
Ma kết sắp xếp kiểm kê hàng đến gần tối mới đóng quán trở về nhà, mặc lên chiếc áo tơi buổi sáng đem đi phòng mưa mặc lên người
Hồi này thời tiết thay đổi mẫu thân hắn bắt đầu ho khan, càng ngày càng nặng mặc dù Bạch Dương đã cho hắn lấy trước tiền tháng này nhưng thuốc men cứ như cái chỗ nuốt tiền, cứ cho vào là hết. Áp lực tiền bạc thêm cả phiền não về chuyện tình cảm làm hắn trở nên mệt mỏi, suy nhược thấy rõ
Trời bắt đầu tối dần, xung quanh các cửa tiệm cũng dần thắp đèn, nến sáng trưng. Đáng nhẽ hắn sẽ trông tiệm cả vào buổi tối nhưng mấy hôm nay có vẻ mẹ bắt đầu ho không chịu nổi nên hắn về sớm chăm bà
Đi ra khỏi thành một đoạn hắn có cảm giác bản thân đang bị theo dõi, đi nhanh thì người kia cũng đi nhanh, đi chậm người kia cũng đi chậm lại, đến gần một con hẻm thì có người bất ngờ lao ra cầm gậy đánh ngất hắn
Tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong một căn phòng đóng kín. Sắc trời tối om, trên mặt bàn còn thắp một ngọn đèn cầy vặn nhỏ lửa
Ma kết muốn đi xuống giường thì nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh kim loại va chạm vào nhau. Bây hắn mới để ý, cổ chân hắn bị khoá bởi dây xích nhỏ gắn liền với chân giường
Bây giờ bên ngoài có người mở cửa bước vào trong, gió từ bên ngoài thổi mạnh vào làm ngọn lửa nhỏ siêu vẹo muốn tắt
"Caca"
"Hazz Song Ngư cậu có thể buông tha cho tôi được hay không? Làm như vậy cả hai chúng ta ai cũng không có lợi." Ma kết ngồi trên giường đưa mắt nhìn con người đứng phía cửa kia
"Không thể. Huynh là của ta, cho dù huynh chán ghét ta huynh vẫn phải là của ta."
"Phụ mẫu ngươi..."
"Mặc kệ họ"
"Mẫu thân ta..."
"Ta kêu thái y đến chuẩn bệnh và chăm sóc cho bà rồi. Huynh không cần bận tâm đâu" hắn bước lại gần Ma Kết nhìn sâu vào mắt hắn hỏi "huynh yêu ta không?"
Ma kết sững lại vài giây xong quay mặt né tránh ánh mắt của hắn
"Nhìn ta. Huynh có yêu ta hay không?" Song Ngư nắm chặn cằm hắn bắt hắn nhìn thẳng vào mắt của bản thân hỏi lại "huynh có yêu ta không"
"...Yêu." Ma kết ngập ngừng hồi lâu xong trả lời hắn bằng một từ ngắn gọn.
"Vậy tại sao lại muốn thành thân với nàng? Huynh không muốn thành thân với ta sao?" Song ngư ôm trầm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn quyệt đi hàng nước mắt trực rơi
"Như vậy không tốt chút nào."
"Mặc kệ không tốt. Ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm huynh yêu ta."
Ma kết muốn nói gì đó nhưng bị người đối diện chặn môi lại. Hai người bọn họ đau khổ như thiêu thân lao vào nhau, nụ hôn sâu còn có vị mặn chát của nước mắt.
Không có lúc nào bọn họ hận bản thân là càn khôn như lúc này
Hây các cô tui nghi bản thân nhiễm fo lắm à nha. Hơi lo, sắp thi rồi mà covid nó độ thế này thì chết dở
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
أدب الهواة-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...