Phần 8: Hoa tình nhân

157 30 3
                                    

Bạch Dương ngây ngẩn nhìn cảnh đẹp mê người trước mặt, hôm nay cậu đi lên núi tìm cảm hứng. Muốn quần áo được mọi người biết đến nhiều thì hoa văn in trên quần áo phải độc lạ, cậu nghĩ đi dọc dưới chân núi cũng là một ý hay, mải suy nghĩ nên cậu đã trượt chân ngã xuống hang động này. Ở đây cây cối tươi tốt, bên trong động được ánh sáng trừ trên hắt xuống mặt nước tạo nên một bức tranh mĩ lệ, các mô đá bị nước làm mòn phủ kín rêu xanh. Bên góc động có một cây hoa cổ thụ không biết là hoa gì, màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng, vì trong góc khuất ánh sáng nên có thể nhìn rõ rằng những bông hoa đó đang phát sáng. Rất nhiều bươm bướm màu xanh nhạt bay xung quanh loại cây này🦋

Cậu ngây người một lúc lâu sau đó mới vui mừng đứng dậy, ngã từ trên xuống nhưng may là lăn vào thảm cỏ bên dưới nên cả người chỉ hơi ê ẩm một chút. Cậu đi lên phía trước, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này trong đầu cậu nảy ra hàng loạt ý tưởng sáng tạo cho bộ trang phục của mình. Dù muốn lại gần để ngắm hoa kia nhưng cậu lại sợ nhỡ đâu lại có độc, như vậy thì thật là vừa hại thân vừa hại thận

Nghĩ ra ý tưởng cậu muốn chạy về làm liền nhưng lại phát hiện ra vấn đề. Cậu leo lên trên bằng cách nào bây giờ?? Chưa kịp để cậu động não thì phía trên lại có một người rơi xuống

"..."

"..."

Người kia sau khi nhìn thấy cậu cũng vẫn thản nhiên như không, đứng dậy vỗ lá cây cỏ khỏi quần áo sau đó nhìn cậu không nói gì

"Xin chào, mình làm quen đi."
Bạch Dương đứng hình nhìn người trước mặt. Hai kiếp làm người đây là lần đầu tiên cậu thấy người i chang gu của cậu đấy, nhìn một hồi cậu bật thốt lên một câu làm cho người kia quay qua để ý cậu

Hắn đưa mắt qua hướng cây hoa đang phát sáng ánh bạc kia. Cậu thấy vậy thì quay qua hỏi

"Hoa đấy là hoa gì vậy?"

"...mọi người gọi nó là hoa tình nhân. Nhiều người nói khi đôi uyên ương lấy được hai bông hoa trên cùng một cành thì hạnh phúc sẽ viên mãn đến cuối đời." Hắn ta không nhìn cậu trực tiếp vừa đi vừa trả lời

"À. Thế có cặp nào viên mãn chưa?" Bạch dương tò mò hỏi

"Chuyện này thì cũng từng có người đính chính rồi. Cha ta còn nói nếu như một cặp đôi xa nhau vào ngày trăng tròn và đúng lúc hoa nở rực rỡ nhất thì họ sẽ gặp lại nhau tại thế giới khác. Tốt đẹp hơn."

"Vi diệu thế?"

"Chỉ là nghe nói, đừng tin. Với cả hoa này một trăm năm mới nở" Hắn ôn tồn trả lời

"Ể vậy ngươi nói với ta chuyện này làm gì?"
Cậu quay qua nói

Nói chuyện từ nãy hai người cũng đến chỗ cây. Công nhận nó to thật. Phải to bằng hai người lớn ôm ấy

"Nãy đứng xa không nhìn rõ cứ tưởng là hoa chứ. Ai ngờ đến nơi mới biết là lá cây.... cuộc đời này thật lắm cú lừa."
Môi cậu run rẩy nói ra câu chốt hạ của bản thân Khiến người đi đằng trước phải cạn lời

Định rằng đưa tay ra đỡ một chiếc lá vừa rụng xuống thì một vật tròn vo to hơn ngón tay út một chút rơi xuống lòng bàn tay cậu. Nhìn kĩ thì ra là kén tằm.

"Ơ. Kén này là...đang phát sáng hả?????" Bạch Dương hoang mang ngước lên nhìn nam nhân vừa quay qua nhìn mình

"Là nó phát sáng."

"Không biết là kén này có làm thành sợi như kén bình thường được không ta.
Mà ngọn núi này có chủ không ta?"
Bạch Dương hỏi gần như hết tất cả thắc mắc của mình mà không ai trả lời. Cậu hỏi một lúc sau mới ngước lên nhìn người kia hỏi

"Ngươi biết không thế?"

"Ngọn núi này nhà ta lúc mới mua cũng không ngờ được ngọn núi này lại có cảnh đẹp như vậy." Thật ra là ta tuỳ tiện mua ai ngờ có cái động đẹp như vậy

Nhìn địa khôn trước mặt đang phóng con mắt óng ánh đầy sao về phía mình, hắn tự nhiên cảm nhận thấy tai mình nóng lên.

"Khụ.. muốn ta giúp gì sao?"

"Ta muốn nó. Ngươi cho ta nha." Bạch dương dơ chiếc kén nhỏ lên

"Ngươi... thích lấy bao nhiêu thì lấy. Sau này cũng vậy."

"Thật sao? Vậy cảm ơn ngươi nha." Cậu cười tươi hướng người kia cảm ơn sau đó đi lên đằng trước nhặt kén.

Dưới đất cỏ mềm mọc thành thảm xanh tốt, nhiều kén chín rơi xuống đất cũng không hề bị bẩn. Nhặt hết tất cả kén tằm ,vì không có gì để đựng nên cậu đúc vào túi dược đuổi côn trùng bản thân mang theo, sau khi bỏ tất cả dược đi thì cậu đặt kén vào trong đó, đầy một túi thì dắt chúng bên hông

"....thế chúng ta làm sao ra ngoài?" Nhặt xong cậu mới nhớ ra vấn đề bản thân chưa kịp nghĩ

"Phía bên kia có một đường mòn nhỏ." Nói xong hắn đi bước nhỏ về phía trước đợi người phía sau tiến đến đi song song

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ