Chương 1: Kết thúc tiền duyên

7.4K 252 1
                                    

Cơn đau bụng ngày càng dữ dội khiến Lâm Nhạc dần tỉnh táo lại, cậu bị trói chặt hai tay, mơ hồ nghe thấy tiếng xôn xao bàn bạc của kẻ bắt cóc xen lẫn tiếng gió mưa rít qua từng tấm tôn bọc quanh nơi này. Có tiếng mở cửa gỉ sắt, rồi bước chân đi lại gần về phía mình.

"Đại ca, nó tỉnh rồi". Tiếng của gã đánh gãy sự ồn ào kia.

Lâm Nhạc dần tỉnh táo, không biết mình ở đâu, có thêm vài tiếng bước chân đến gần phía này. Cậu thấy rõ kẻ mặt sẹo nhìn y như món đồ trao đổi.
"Lâm tiên sinh cảm thấy thế nào, có đủ sức để đợi Triệu gia đến trao đổi không?"

"Hahahaha...," Những gã bắt cóc cười khoái chí.

Lâm Nhạc lạnh giọng: "Tôi không phải người của Triệu gia, họ sẽ không đến trao đổi bất cứ thứ gì".

"Không phải tiểu tình nhân mà Triệu tổng của Hà Phong, Triệu Ngọc Hà giấu kĩ đây sao".
Một gã khác cầm bát nước hắt mạnh vào mặt Lâm Nhạc, làm cậu tỉnh táo hơn không ít lặng lẽ đánh giá xung quanh.

"Hắn sắp kết hôn với tiểu thiếu gia Ngô thị, cùng người đẹp kết duyên bạn lữ, đám cưới thế kỷ sắp diễn ra, không biết có để ý đến tiểu tình nhân cùng con trai mất tích không đây"Hắn ta hồ hởi nói

Nghe gã ta nhắc đến đứa bé, Lâm Nhạc thêm lo sợ. Một mình sẽ không cần đến sự cứu giúp, nhưng có đứa bé kia chắc chắn Triệu gia sẽ cho người đến giải cứu. Lâm Nhạc nhìn thấy đứa bé nằm ngất bên phía trong kho tối, y cảm thấy bụng càng ngày càng quặn đau nhiều hơn, như có thứ gì đấy đang dần chảy ra khỏi cơ thể. Cậu nghĩ nếu tiểu Dương Dương...

"Các người thả đứa bé đấy ra, nó không liên quan đến việc này!" Lâm Nhạc không phân biệt được là nước, là mồ hôi, hay là mùi máu của mình đang nhỏ giọt xuống nền đất.

Lâm Nhạc không muốn bất kì ai liên quan đến mình nữa, phải cố đủ sức để không gánh thêm một chút tội lỗi nào nữa.

"Không phải các người cần tiền sao, thả đứa bé ra, các người sẽ có số tiền mình muốn". Cậu nhìn đứa nhỏ ngất lịm mê man đuối sức dần.

Lâm Nhạc hận Triệu Ngọc Hà đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào để đứa trẻ này liên lụy được.

Gã mặt sẹo dữ dằn hét giữa kho cũ: "Sao thế Lâm tiên sinh. Con trai Triệu Ngọc Hà có giá bao nhiêu mày biết không, cả hai người quan trọng của hắn trong tay tao, hắn sẽ phải quỳ xuống đưa tiền tận tay cho tao thôi."

Có kẻ chạy vào báo cáo: "Vương ca, đã liên lạc được với Triệu Ngọc Hà, hắn báo đã chuẩn bị tiền xong, cần kiểm tra người xem sao".

"Được. Đúng là Triệu tổng của Hà Phong có khác bao nhiêu tiền cũng có thể giải quyết được. Đưa điện thoại đây cho tao..." Tên mặt sẹo lấy lại điện thoại trong tay. "Triệu tổng, ngài đã chuẩn bị tiền đủ thì cứ đúng giờ mà làm, đừng để bọn tao phát hiện có cảnh sát theo sau. Ngài biết bọn này đang có những gì rồi đấy, ngài muốn kiểm tra người lớn hay người bé, không biết ai quan trọng hơn đây nhỉ".

Đầu máy bên kia truyền đến tiếng nói lạnh: "Vương Hùng, đưa điện thoại!"
Lâm Nhạc dường như cảm thấy như rơi vào hầm băng, chân tay run rẩy, cậu không biết mình nên nói gì với hắn. "Triệu tổng..., tiểu thiếu gia không sao,..."

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ