Chương 6: Trong rủi gặp may

2.8K 129 1
                                    

Buổi chiều hôm đấy, cả hai chị em Lâm Nhạc quyết định ở lại bệnh viện luôn một đêm. Tối đến Lâm Nhạc ngủ trên giường cùng ba, Lâm Thi Hạc nằm ở phía giường đối diện. Mãi không ngủ được, cậu cứ cựa quanh đến mức lão Lâm cũng thấy phiền.

"Ngủ đi, mai còn dậy sớm kiểm tra sức khỏe nữa" Lâm Huy nhẹ vỗ lưng con trai mình. Không biết đã bao lâu rồi cha con hai người mới gần gũi, quan tâm nhau thế này. Ông cảm thấy có lỗi với người vợ đã mất, với bảo bối đang trằn trọc trong ngực này.

  "Ba ơi... Có chuyện gì cũng đừng giấu bọn con. Trước kia, không phải là con cố ý không để ý đến ba mà con không biết cách nói chuyện... Ba đừng giận con nữa nhé" Nghe thấy Lâm Nhạc nói vậy lão Lâm hơi đau lòng. Sau lần ngã bệnh này, bảo bối của ông đã hiểu chuyện hơn hẳn. Nhưng ông thà để đứa nhỏ này vô tâm vô phế, cứ khoái hoạt vui vẻ như trước kia còn hơn là để nó cứ nhạy cảm, ngoan ngoãn nghe lời đến mức đau lòng thế này.

    Nhẹ giọng trả lời vừa ghém góc chăn lại giúp cậu, ở Lâm Huy mỉm cười "Ừ. Ngủ đi... ba vẫn ở đây mà"

        *******
     9 giờ sáng, bệnh viện thành phố H

"Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe. Tình hình sức khỏe của mọi người đều tốt. Lão Lâm về nhà nghỉ ngơi đầy đủ hơn là được rồi" Lương Vỹ, bác sĩ tư nhân của nhà họ Lâm cũng coi như bạn thân của ba Lâm, đến từ sáng sớm để kiểm tra tổng thể cho ba con Lâm Huy.

"Nhưng ba con hay đau đầu, mất ngủ, thỉnh thoảng ngất xỉu cũng không sao ạ" Lâm Nhạc không tin lời bác sĩ Lương nên hỏi lại.

  "Sao con biết???" Lâm Huy như giật mình nhìn con trai rồi quay sang nhìn lão Lương cũng ngạc nhiên không kém.

   Lâm Nhạc mặt không đổi sắc nói dối "Con hỏi thư kí Lê, chú ấy nói vậy nên con mới biết" Cậu nhìn sắc mặt hai người lớn trong phòng khẳng định ba giấu bệnh tình không cho chị em cậu biết "Không phải hai người giấu bọn con điều gì chứ? Ba, ba đã hứa không giấu bọn con mà..."

Nhìn vẻ mặt sốt ruột lo lắng của hai chị em, ông không biết mở lời thế nào. "Ba không sao, chỉ xuất hiện một khối u nhỏ trong não. Nhưng không ảnh hưởng gì lớn đâu". Ông khó chịu giải thích ngắn gọn nhất.

"... Ba phát hiện lâu chưa, sao ba lại giấu bọn con. Ba..." Nghe Lâm Huy nói như thể chẳng liên quan gì đến mình, Lâm Thi Hạc giận đến đỏ mắt
Thấy không thể giấu nổi sự việc được nữa, Lương Vỹ cũng thoải mái hơn giải thích: "Hai tháng trước, lão Lâm bị đau đầu đến độ ngất đi phải vào viện, kiểm tra mới phát hiện ra một khối u nhỏ. Mấy đứa cũng đang bận rộn thi cử, lão Lâm cũng cấm ta nói nên mới giấu đến tận bây giờ. Tình hình trước mắt là có một khối u nhỏ xuất hiện trong não ba các con, nhưng trong rủi gặp may nó chưa lớn chèn ép vào não. Mấy hôm nay chắc do làm việc căng thẳng kích thích não bộ nên mới vậy. Giờ khoa học kỹ thuật phát triển nên phẫu thuật tương đối dễ dàng, tỷ lệ thành công cao nên các con yên tâm. Hai chúng ta cũng bàn bạc một thời gian nữa, bên phía lão Lâm ổn thỏa sẽ làm phẫu thuật"

Nếu đúng như lời bác sĩ Lương nói thì trong rủi gặp may. Kiếp này coi như biết trước bệnh tình của ba Lâm nên Lâm Nhạc yên tâm hơn nhiều, chỉ cần đủ thời gian làm phẫu thuật cho ba là không còn lo lắng gì nữa.

"Bác Lương, khi nào thì ba cháu mới làm phẫu thuật được ạ?" Lâm Nhạc hỏi

Lương Vỹ nhìn Lâm Nhạc cũng quan tâm đến lão Lâm cũng vui vẻ nói chuyện: "Cũng định sắp xếp vào 3 tháng sau, khi ba con ổn định bệnh tình cùng công tác thì làm phẫu thuật. Bác cũng quen một người bạn bên chuyên khoa này ở bên nước ngoài nên mời ông ấy về giúp phẫu thuật cho ba con. Giờ chú ý đừng để ba con mệt nhọc quá nhé, có tình hình gì khó khăn cứ gọi bác"

Lâm Nhạc vui vẻ đáp "Vâng, con sẽ quản lão Lâm nhà con! Hì hì..."

Thấy không còn gì lo ngại, mặt mũi Lâm Nhạc tươi sáng hơn. Đây cũng là tin tốt nhất kể từ khi cậu sống lại.

"Cơ thể con cũng không có gì đáng ngại. Hai đứa tụi con cũng phải ăn uống đầy đủ chút, sắp nhập học rồi cần chú ý sức khoẻ hơn" Lương Vỹ dặn dò cậu.

"Vâng. Con biết rõ ạ..."

"Lão Lâm, đứa nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện. Ông đừng cả ngày mặt nặng mày nhẹ với nó nữa..." Lương Vỹ trêu chọc.

"Được rồi. Lão Lương, ông về được rồi đấy. Bác sĩ không biết giữ mồm mép!!" Lâm Huy tức giận quay sang lườm nguýt ông bạn già của mình.

Có lệnh đuổi khách, Lương Vỹ cũng không nán lại lâu, để lại không gian riêng tư cho ba con họ.

"Lão Lâm, ba biết bệnh tình mà lại giấu bọn con... Ba quá đáng quá đi mà!!!" Lâm Nhạc kể tội lão Lâm nhà cậu.

"Bớt giả vờ giả vịt. Ba cũng không muốn giấu hai đứa chỉ là không quan trọng lắm nên mới không để các con lo lắng thôi". Ông giải thích.

Lâm Thi Hạc ôn hoà nói chuyện với ba Lâm "Coi như cũng yên tâm rồi. Sang học kì này con cũng không phải học nhiều lắm, con sẽ chuyển về nhà tiện thể chăm ba luôn".

"Thế con cũng muốn về nhà, con không ở kí túc xá nữa đâu. Trường học cũng gần, con đi học bằng xe đạp cũng được" Thấy chị cậu muốn về nhà, cậu cũng thuận xin theo.

Lão Lâm cười to khắp phòng không để cho Lâm Nhạc mặt mũi "Hahaha... Không biết nhóc con nào ngày trước cứ nằng nặc đòi ở kí túc xá cho bằng được. Không muốn về nhà, không muốn gặp thân già này..."

Lâm Nhạc chỉ biết câm nín. Lâm Thi Hạc thấy vậy cười giải vây cho em trai:"...Thôi ba, đừng trêu Nhạc Nhạc nữa. Giờ mình chuẩn bị về nhà thôi, con dặn thím Lý nấu mấy món mọi người thích rồi".

Không trêu chọc nhóc con đang đỏ bừng mặt vừa giận vừa xấu hổ nữa, Lâm Huy vuốt nhúm tóc trên đầu Lâm Nhạc: "Được rồi, để ba nói với thư kí Lê sắp xếp".

   Ba người ra xe, chú Trương đã đợi sẵn ở đấy.
  "Ông chủ, mừng ngài về nhà!!!" Tài xế Trương Việt niềm nở mở cửa xe cho họ.

  Lâm Huy cũng hơi khách khí: " Tôi không sao. Mấy hôm phiền cậu cùng thím Lý nhiều rồi".

     Sống lại thật tốt, Lâm Nhạc cậu sẽ sửa chữa sai lầm kiếp trước, làm lại từ đầu. Mọi chuyện cũ bỏ qua...
    

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ