Chương 3: Bắt đầu kết thúc (2)

6.2K 230 12
                                    

Lâm Nhạc mệt mỏi dựa vào cơ thể mà y đã từng quen thuộc. Mùi hương trên cơ thể ấy như đã thấm dần vào trong từng tế bào của cậu.

"Triệu tổng, cảm ơn anh đã quay lại cứu tôi. Nhà họ Lâm lại nợ Triệu gia thêm một mạng, không biết đến khi nào mới trả hết được ân huệ này cho anh". Giọng cậu suy yếu thì thào từng câu.

"Cậu câm miệng lại cho tôi! Nhà họ Lâm nợ hay trả không do cậu quyết định". Hắn quát to. "Lấy xe lại đây nhanh lên, đưa đến bệnh viện gần nhất"

      Lâm Nhạc thoáng mỉm cười: "Đúng là Triệu tổng thật nhân hậu... TRIỆU...!!!" Một tiếng kêu gọi tên hắn cùng tiếng súng vang lên. Rồi liên tiếp sau đó có tiếng nổ súng ở phía đối diện hắn.

"Á..." tiếng kêu thét cuối cùng cũng dứt.
Vừa rồi như có một luồng sức mạnh nào đẩy ngã hắn xuống đất. Cơ thể Lâm Nhạc nằm đổ trên người hắn.

Những vệ sĩ khác nhốn nháo chạy lại hỏi: "Triệu tổng ngài không sao chứ? Đã xử lý bắt được kẻ cuối cùng. Lâm tiên sinh... hình như bị thương rồi". Hắn không nghe thấy tiếng của người khác, toàn thân như căng cứng dưới sức nặng của người bên trên.

"Lâm Nhạc! Lâm Nhạc! Cậu dậy ra khỏi người tôi được không? Cậu nhìn như thế này mà nặng quá, tôi không đẩy ra được! Nghe lời nào, ngồi dậy đi." Vệ sĩ muốn giúp kéo Lâm Nhạc dậy thì bị Triệu Ngọc Hà gạt tay ra rồi lạnh lùng xem như nhìn ma quỷ cướp bảo bối của hắn.

Trong chốc lát không có tiếng đáp lại lời hắn. Cảm nhận được Hắn nhẹ lật người rồi từ từ ngồi dậy ôm Lâm Nhạc vào lòng.
"Lâm Nhạc! Ai cho phép cậu cứu tôi?? Cố lên nào! ... Chúng ta đến bệnh viện thì không sao nữa!". Triệu Ngọc Hà nhẹ nhàng ôm người vào trong xe khiến những vệ sĩ bên cạnh ngơ ngác nhìn.

"Nhanh!! Lái xe đến bệnh viện gần nhất cho tôi!" Một vệ sĩ chạy nhanh lại đưa hắn đi.

*****

Bầu không khí trong xe ngưng trọng. Tài xế phía trước như nhìn thấy một hình ảnh chưa bao giờ được gặp trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có của Triệu tổng lúc này.

"Lâm Nhạc! Cậu nghe tôi nói không? Cậu thử mở mắt ra được không? Lâm Nhạc!". Giọng nói trầm vang lên trong xe thúc giục người trong lòng đang lịm dần. Hắn cứ kiên nhẫn gọi người ấy. "Tiểu Nhạc này! Cố gắng nói chuyện với tôi một chút được không? Chúng ta sắp đến nơi rồi! Cậu không phải muốn đi Anh sao, tôi..."

"Ưm...ưm..." Lâm Nhạc tỉnh táo hơn chút, lờ đờ đôi mắt tìm về phía trước. Cơ thể y không còn một chút sức lực nào cả. "Triệu tổng, anh... không sao...là tốt rồi! Lâm gia không còn mạng để đền cho nhà các anh nữa đâu!" Y cố nói từng chữ.

"Cậu... Việc này không liên quan đến Triệu gia hay Lâm gia. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cố thêm chút thôi là đến bệnh viện rồi!"Trong đầu hắn đoán ra được y muốn nói gì, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Không! Triệu tổng, những lời này tôi nhất định phải nói với anh. Tôi biết mạng này của mình không đáng giá bao nhiêu, tôi ... có lẽ sẽ sống được bao lâu nữa. Nhưng tôi cầu xin anh tha cho nhà họ Lâm chúng tôi một lần coi như hoàn thành tâm nguyện cuối đời này của tôi được không? Khụ... khụ... khụ.... Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi chỉ mong chúng ta không bao giờ gặp lại nhau, tôi sẽ quên đi anh, mãi không yêu anh nữa. Khụ... khụ... khụ" Có lẽ đây là câu nói dài nhất của Lâm Nhạc khi gặp lại hắn trong hôm nay. Chút sức lực cuối cùng như đổi lấy những câu nói cầu xin.

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ