Những ngày cuối năm đang cận kề, tóc lão Lâm đã mọc lún phún trên đầu. Theo giọng điệu thèm đánh của Lâm Nhạc thì nhìn lão Lâm giờ cứ như lão đại giang hồ đã có vài chiến tích. Sợ ơi là sợ... Hì hì.
Làm người cả đời hiền lành như lão phải quát ầm nhà lên, thiếu điều chạy theo nhóc con đánh vài cái. Cả nhà như quay về thời gian trước kia, nhưng giờ nghe tiếng quát này cũng biết ông đã khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi. Kiểm tra lại lần cuối trước khi chuẩn bị quay lại công ty làm việc.
Thời gian này, Lâm Huy cũng bận rộn giải quyết những dự án dang dở cùng những công tác cuối năm. Theo thư kí Lê nói thì đang hợp tác dự án, việc làm ăn lần này thuận lợi hơn hẳn so những lần trước kia. Cậu không muốn làm phiền mọi người nên cũng không dò hỏi nữa.
Sau khi biết được vị trí xếp hạng học lực của bản thân, Lâm Nhạc càng tích cực tập trung vào việc học tập hơn. Thỉnh thoảng sẽ ra vườn kính chăm sóc cây cảnh, không biết có phải cậu sống lại nên có kinh nghiệm nhiều hơn về cây cối hay chính cậu đã có sẵn trong người mà vườn kính đã có thêm sức sống hơn nhiều. Ba cậu đã cho cậu toàn quyền quyết định cũng như mua thêm những đồ dùng thiết yếu. Đang chăm chú tưới nước cho cây thì tiếng điện thoại trong túi vang lên không dứt.
"Lâm Nhạc, con mẹ nó... Nhà cậu có việc như vậy sao cậu lại giấu bọn tôi??!! Cậu không coi tôi là bạn phải không... Từ nay về sau lão tử tuyệt giao với cậu..."
"Hả... Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?" Lâm Nhạc giả ngu.
Giọng Nguỵ Điềm phải quãng 7, hét ầm đầu dây bên kia "Hả cái con mẹ gì mà hả... Cậu đừng giả ngu. Ba tôi hôm nay gặp lão Lâm nhà cậu mới biết chú ấy làm phẫu thuật tháng trước trong đợt chúng ta thi cử..."
"À... Không phải nhà tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi sao. Sức khỏe của ba tôi cũng đã hồi phục nên không sao cả. Cậu yên tâm đi" Lâm Nhạc dịu giọng nói.
"Ba mẹ tôi trách sao cậu là bạn thân tôi, mà cũng không biết... Nhà cậu không có người lớn... Úi!!! Mẹ, sao mẹ lại đánh con!!!" Ngụy Điềm kêu la
"..."
"Tiểu Nhạc à con, dì Nguỵ đây. Thằng con nhà dì nói hay lung tung con đừng để ý. Mà đứa nhỏ này, hai chị em con sao có thể lo hết mọi chuyện được chứ. Không phải hai bên gia đình đều thân quen với nhau sao. Có gì khó khăn cần giúp đỡ có người lớn bên cạnh vẫn hơn" Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nói, "Mà không phải con cũng là ân nhân của gia đình dì sao, con giúp Điềm Điềm học tập tốt thế này, nhà họ Nguỵ phải cảm ơn con nhiều rồi..."
Dì Nguỵ vốn là thiên kim tiểu thư nhưng rất thân thiện, hoà đồng, lại thêm ngưỡng mộ tay nghề trồng cây của mẹ Lâm nên hai người rất nhanh kết tình chị em. Lúc trước khi hai người mang thai cùng nhau đã có ước định rằng nếu một nam một nữ thì sẽ cho kết thành thông gia, nếu cùng là trai hoặc là gái sẽ cho thành bằng hữu với nhau. Cậu nghe chị gái cậu kể mẹ Lâm mất, dì Nguỵ đã khóc rất nhiều, thương xót cho cậu. Tuổi thiếu niên, Lâm Nhạc cùng Nguỵ Điềm nghịch ngợm cùng nhau thì Nguỵ Điềm sẽ là người bị đánh đầu tiên, cậu được thiên vị hơn hẳn tội nhẹ sẽ bị béo nhẹ má, nặng hơn sẽ bị đánh đòn vào lòng bàn tay. Ngụy Điềm mới đầu còn gây gổ lại với cậu, bảo cậu là con ruột của mẹ Nguỵ bị đánh tráo nên mới âm thầm quan tâm như vậy, sau đấy hiểu chuyện lại che chở cho cậu hơn cả mẹ Nguỵ. Giờ lớn lên mới biết chắc Nguỵ Điềm hay ngồi xem phim đấu tranh gia tộc dài tập cùng mẹ mới có thể suy nghĩ được vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quang
Teen FictionTác giả: Lưu Hy Thể loại: thế giới hiện đại, song trọng sinh, gương vỡ lại lành, tra công biến trung khuyển công x quay đầu sửa chữa sai lầm song tính thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE. Couple: Triệu Ngọc Hà (công) x Lâm Nhạc (thụ)/ Phụ: Ngô Phi, Lâm...