Chương 7: Nhập học

2.6K 132 2
                                    

Về đến nhà, không khí gia đình ấm áp hơn trước kia rất nhiều, mọi người quây quần bên nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ.

Lâm Huy mở lời dặn dò: "Mấy hôm nữa, bọn trẻ cũng bắt đầu đi học nhưng không ở kí túc xá nữa nên thím Lý dọn dẹp phòng nhé".

Nghe thấy vậy, thím Lý cười tươi: "Vâng, chiều nay tôi sẽ dọn dẹp. Thật tốt quá, tiểu thư, tiểu thiếu gia lại về nhà rồi. Không còn mấy thân già với nhau nữa".

"Mai dọn dẹp cũng được. Chiều nay, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút, ngày mai hẵng làm sau. Mấy hôm nay vất vả quá rồi" Ông khuyên mọi người sau mấy ngày vất vả, lo lắng vì mình.

Lâm Nhạc nghĩ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng, cậu tranh thủ đi xem lại sách vở phấn đấu phá vỡ danh tiếng học tra bao lâu mới được. Những năm trước kia chỉ vì theo đuổi mục tiêu không phải rõ ràng.

******

Ngày khai giảng, Lâm Nhạc dậy từ sớm chuẩn bị đi học. Lúc xuống tầng ăn sáng đã thấy lão Lâm nhà cậu đang đọc báo, có vẻ như đang đợi cậu cùng ăn.

"Tiểu Nhạc, lại ăn sáng rồi ba đưa đi học". Lâm Huy nói xong liếc nhìn cậu thần sắc ngạc nhiên há hốc miệng rồi mỉm cười đọc báo tiếp.

Lâm Nhạc hơi hốt hoảng "Không cần đâu ba. Con tự đi học được mà..."

Nhìn thấy thái độ của nhóc con nhà mình như vậy không biết nên buồn hay nên vui nữa, "Mấy hôm này cứ đi vậy đi, hôm sau mua xe đạp cho con rồi tự đi. Hôm nay ba đến trường chuyển kí túc xá cho con luôn".

"Không phải mấy hôm trước ba bảo chú Lê đến trường xin mà sao ba lại đi". Lâm Nhạc ngạc nhiên hỏi lại.

Ông không nhìn cậu mà nói: "Ăn nhanh đi, không phiền ba ruột con, ba tự đi".

Lâm Nhạc ".....", lão Lâm nhà cậu để bụng ghê ta.

Thư kí Lê nằm không cũng trúng đạn.

******

Trường học tư thục Quảng Hương

Xe đi đến cổng đã thấy từng tốp học sinh líu ríu ồn ào vào trong. Cảnh quan xung quanh tất cả y như trong trí nhớ của cậu, không một chút thay đổi.

Lâm Nhạc vẫn nhớ vị trí lớp mình nằm ở cuối dãy tầng 2. Đi đến phía cửa lớp, cậu nhìn thấy vài gương mặt quen trong trí nhớ, cảm giác hơi bồi hồi xúc động, gần mười năm cậu không mấy khi liên lạc với mọi người, những năm trở về nước lại càng ít ỏi hơn.

"Lâm Nhạc, mấy hôm trước không thấy cậu online nhóm thế. Lại ham chơi trò gì mà quên tụi này hả???" Một người trong lớp thấy Lâm Nhạc hét lên.

"Hahaha... Cái đồ mê game, quên bạn nhà cậu..." Nghe tiếng gọi mình Lâm Nhạc biết rõ Nguỵ Điềm bạn chí cốt chơi game, trốn học cùng cậu đây chứ ai. Bọn họ sống trong cùng một khu, lớn lên cùng nhau trốn học đi chơi, thậm chí còn kề vai sát cánh trong những trận đánh nhau. Trường lớp trọng điểm ở đây do một phần các gia đình đi "cửa sau" đóng góp vào, nên nể mặt phụ huynh đến tận bây giờ tuy học tra như hai người họ cũng vào được lớp điểm của khối. Lâm Nhạc nghĩ người nhà cậu tốn không ít tiền lắm mới cho vào lớp này đây.
Cậu tìm lý do "Không phải, giờ ba tôi quản nghiêm lắm, nghe nhiều cũng thấm nên bị bắt học tập suốt rồi, chẳng dám chơi nữa".

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ