Chương 10: Cách hiệu quả hơn

4.3K 174 8
                                    

Buổi học chiều hôm sau, Ngô Lan đưa tất cả ra ngồi trong sân nhà, chỗ bàn trà dài chữ nhật có mái che mát, tạo bầu không khí thoải mái, trong lành. Ngay cả Nguỵ -học tra- Điềm cũng rất hứng khởi với buổi học này.

Trong lúc mỗi người tuỳ ý ngồi vào bàn nhưng Lâm Nhạc tính toán chọn vị trí ngồi cách xa Triệu Ngọc Hà nhất, cậu cũng thầm sắp xếp chỗ cho những người khác, đặc biệt muốn thúc đẩy tình cảm cho hắn và Ngô Phi nên bảo Ngô Lan ngồi cạnh mình. Nguỵ Điềm ung dung được ngồi giữa hai học thần.

Học được một lúc lâu, Ngô Lan vươn vai hơi duỗi người ra phía sau nói "Học xong phần này rồi nghỉ giải lao. Mọi người ngồi ở đây luôn, tôi vào nhà bếp gọi người mang đồ uống ra".

Rất nhanh, người giúp việc bưng đĩa đồ uống cùng hoa quả theo sau Ngô Lan rồi đặt tại bàn phía trước mặt Lâm Nhạc ngồi.

"Bài này nên áp dụng công thức này sẽ nhanh hơn. Tọa độ X..."

Không biết Triệu Ngọc Hà đứng sau lưng và nhìn vào bài vở của cậu từ khi nào, Lâm Nhạc hơi giật mình.

Hắn thấy cậu vẫn đang lắng nghe lời mình nói, tiếp tục kiên nhẫn giảng "Lâm Nhạc, em nên làm theo cách này sẽ hiệu quả hơn. Trong bài này thì chỗ này mới là phần trọng tâm. Những phần sau chỉ là triển khai thêm mà thôi".

"Không hổ danh là người đứng đầu A đại, tôi giảng cho tiểu Nhạc cả nãy giờ không bằng cậu nói vài câu. Tôi cũng phải khâm phục khẩu phục cậu đấy. Đến cách đấy tôi cũng không nghĩ ra".

Quả thật như lời hắn nói, làm theo cách của hắn, cậu đã làm ra kết quả nhanh hơn nhiều.

"Cảm ơn anh,Triệu... thiếu". Lâm Nhạc chần chừ mở miệng nhỏ tiếng cảm ơn hắn.

"Không có gì. Nếu không thì tôi...." Triệu Ngọc Hà hơi cười trả lời lại.

"Mọi người nghỉ giải lao xong rồi thì mình học tiếp đi. Anh Lan, em mang đồ trả lại phòng bếp".
Lâm Nhạc hơi đau bụng phần dưới, lấy lí do mang đồ trả lại nhà bếp, rồi vào nhà vệ sinh. Cậu đứng dậy dọn mấy ly nước cùng đồ thừa.
Dạo này cậu quan tâm việc học quá mà ko chú ý đến cơ thể nhiều. Hôm nay lại đến ngày bà dì hỏi thăm, may mà từ khi cậu có chút hiểu biết về giới tính khác biệt với người bình thường, chị cậu cũng đã phổ cập kiến thức cơ bản nhất về cơ thể và chuẩn bị đồ dùng theo bên người nên cũng không lo những người khác phát hiện.

Khi ngồi lại bàn học cậu thấy có cốc nước ấm để trước mặt. Uống chút nước ấm, Lâm Nhạc dần thấy đỡ đau bụng hơn chút.

Họ ngồi học đến tầm chiều, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa cùng cơ thể hơi mệt mỏi, Lâm Nhạc đứng dậy xin phép về trước.
"Hôm nay em học đến đây thôi. Nhà em có việc, em về sớm một chút"

"Hôm nay khởi đầu thế này cũng khá ổn so với tưởng tượng của anh rồi. Mọi người cũng nghỉ thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục học", Ngô Lan quay lại nói với Triệu Ngọc Hà "Lão đại, cậu quay về A thị luôn sao? Không phải dự định ở đây mấy ngày nữa hay sao?"

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ