"Ngài Lâm, buổi ra mắt hôm nay rất thành công, mong việc hợp tác giữa đôi bên sẽ được phát triển lâu dài." Người đàn ông trung niên được gọi là đại diện của công ty nói chuyện với Lâm Huy, "Ngài Lâm, có lẽ ông cũng nghe danh Triệu thiếu của công ty chúng tôi rồi. Giới thiệu với ngài, sau này chính Triệu thiếu sẽ là người tiếp quản thêm chi nhánh tập đoàn tại H thị".Triệu Ngọc Hà mỉm cười rồi giơ tay ra "Xin chào ngài Lâm, nghe danh trong giới của ngài đã lâu. Rất vui được quen biết và hợp tác cùng ngài"
"Triệu thiếu khách khí. Tôi cũng nghe danh cậu ở A thị, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đừng nói trong giới trẻ mà ngay cả mấy người như chúng tôi đây cũng khó mà làm được như Triệu thiếu . Hợp tác với bên cậu là hân hạnh cho chúng tôi. Mong đôi bên hợp tác phát triển lâu dài." Lâm Huy nhiệt tình chào hỏi lại.
"Cảm ơn ngài đã quá khen. Nếu vậy ngài cứ xem tôi như hậu bối, mong ngài chỉ bảo thêm giúp việc hợp tác giữa đôi bên càng thêm vững chắc. Nếu không phiền, ngài có thể gọi tôi là Ngọc Hà, A Hà đều được"
Lâm Huy hào sảng "Được... Nếu Triệu thiếu,... A Hà đã có lời như vậy thì cũng cứ gọi tôi là chú Lâm. Không cần cầu kì lễ tiết quá."
Việc hợp tác làm ăn của lão Lâm sớm hơn thời gian ở kiếp trước nằm ngoài tầm kiểm soát của Lâm Nhạc. Nếu việc đã như vậy cậu có ngăn cản cũng không được nữa, chỉ có thể tìm cơ hội nói chuyện với ông để tránh những sai lầm về sau.
Và cậu bắt đầu hiểu rõ rất nhiều việc không còn xảy ra theo trình tự thời gian như đời trước nữa.
"Ngài Lâm, xe của ngài đang đợi sẵn ở ngoài đại sảnh. Chúng tôi tiễn gia đình ngài lên xe trước".
Lâm Huy vội từ chối "Cảm ơn mọi người, không cần khách khí như vậy đâu".
"Không sao. Chúng tôi cũng tiện thể ra ngoài đợi xe đang đến luôn"
Nhóm người lục tục đi ra ngoài đại sảnh.
"Mọi người tiễn đến đây thôi. Chúng tôi xin phép về trước, tạm biệt"
Lâm Huy cùng hai con chào hỏi xong lên xe chú Trương đã đợi sẵn. Trong xe, ông ngồi giữa Lâm Nhạc cùng Lâm Thi Hạc.
Bữa tiệc kết thúc muộn vào lúc 11 giờ, chị gái cậu có vẻ hơi mệt, lên xe nói chuyện được một lúc đã dựa vào một bên vai của ba mình mà thiếp đi.
Tuy không muốn xen vào chuyện làm ăn của ba Lâm, nhưng Lâm Nhạc vẫn không nhịn được mà dò hỏi ông.
"Ba ơi, con thắc mắc sao bên kia lại biết được công ty mình ạ. Ở H thành này còn có nhiều công ty, tập đoàn có tiếng hơn công ty nhà mình mà"
Lâm Huy tận tình giải thích "Nhóc con sao hôm nay lại tò mò chuyện này rồi. Có lẽ con chưa hiểu, nếu xét về xây dựng thi công thì công ty mình còn non kém. Nhưng về vật liệu xây dựng là lợi thế của chúng ta..."
"Vâng. Ba cũng nên lưu ý. Con sợ..."
"Nhạc Nhạc, ba biết thương trường này ra sao... Việc cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường ngày. Việc hợp tác ban đầu, nếu không cẩn thận rất dễ bị thâu tóm, thu mua... Ba chắc chắn sẽ đề phòng họ nên đừng lo lắng, bận tâm gì cả. Công ty là tâm huyết cả đời của ba, nên ba sẽ không dễ dàng đánh mất nó được..." Ông vươn tay vuốt mái tóc hơi rối cho nhóc con, "Hôm nay chắc hai con cũng đã mệt rồi. Ba vẫn ở đây nên đừng lo lắng... Chợp mắt một lúc đi con, về đến nhà ba gọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quang
Teen FictionTác giả: Lưu Hy Thể loại: thế giới hiện đại, song trọng sinh, gương vỡ lại lành, tra công biến trung khuyển công x quay đầu sửa chữa sai lầm song tính thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE. Couple: Triệu Ngọc Hà (công) x Lâm Nhạc (thụ)/ Phụ: Ngô Phi, Lâm...