Tít... Tít...Tít...
"Tiểu Nhạc, dậy đi nào. Tiểu Nhạc, tiểu Nhạc!!!" Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Lâm Nhạc mơ màng mở mắt ra. Do chưa quen với ánh sáng trong phòng, cậu dụi dụi mắt.
"Chị, chị... sao em lại ở đây!!! Không phải em đã..." Nhìn rõ nét mặt người con gái trước mắt, cậu thấy Lâm Thi Hạc vẫn là cô gái tuổi đôi mươi, mắt đen long lanh, mỉm cười lộ núm đồng tiền bên má trái. Nhìn trên giường bệnh thấy ba vẫn đang nhắm mắt ngủ, cậu hết sức ngạc nhiên.
"Ngủ đến ngốc cả người rồi sao? Không phải là đã bảo em về nhà mà ngủ để chị trông ba cho. Giờ đến cả chị mình còn không nhận ra... Đứa ngốc này!" Cô làm vẻ mặt bực mình, gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
"Chị... chị em biết rồi! Em vào phòng rửa mặt đã ạ". Tránh không cho chị gái phát hiện ra điều khác lạ, cậu lấy lý do chạy trốn.
Bước vào phòng rửa mặt, cậu nhìn vào gương thấy khuôn mặt còn mang nét trẻ con của mình. Cậu mở to tròn mắt ngạc nhiên, tự véo khuôn mặt mình, cậu đau điếng người.
Đây không phải là một giấc mơ. Liên hệ với những gì chị gái nói thì ba bị ngã bệnh, lúc này cậu mới 17 tuổi. Vậy cậu sống lại sao, cậu trở về 10 năm trước, lúc này ba mới phát hiện ra bệnh nhưng giấu chị em cậu, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng vì công việc mệt nhọc nên ba mới ngất xỉu mà thôi. Còn do lúc đấy vì tính cách bướng bỉnh, hiếu thắng với ba mà cậu mặc kệ, hai người ngày càng xa lánh đến khi ba mất đi cậu biết không còn một người hết lòng che chở, thương lo cho mình nữa rồi.
"Tiểu Nhạc, về nhà nghỉ đi em. Chú Trương đang đợi ở ngoài, thím Lý cũng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đây. Về nghỉ ngơi đi còn vài ngày nữa nhập học rồi, phải giữ gìn sức khỏe chứ". Lâm Thi Hạc giọng trách cứ nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu đã rất lâu rồi không được chị quan tâm như thế này. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên gò má thiếu niên, cậu ôm chầm lấy cô.
"Sao vậy? Ba sẽ không sao đâu. Lúc nào ba tỉnh chị gọi cho em nhé, về nhà nghỉ đi". Biết chị gái hiểu lầm thái độ này của mình, cậu chỉ im lặng gật đầu ra cửa.
Suốt dọc hành lang về cậu suy nghĩ mãi về việc mình sống lại. Có lẽ ông trời trở về để cho cậu được làm lại cuộc đời. Cậu sẽ yêu thương, quan tâm những người bên cạnh mình hơn, rời xa hắn...
Ra đến cổng, thấy bóng dáng chú Trương, tài xế bao nhiêu năm ở nhà cậu. Kiếp trước, khi gia đình cậu sa sút hay kể cả lúc cậu trở về từ Anh không nơi nương tựa chú vẫn quan tâm, cậu bồi hồi xúc động.
"Tiểu Nhạc. Trời hỏi trở gió rồi, nhanh lên xe đi con,..." Chú Trương nhanh tay mở cửa xe cho cậu.
Ngồi trên xe dọc đường cậu ngắm khung cảnh hai bên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thành phố nơi cậu sống vẫn chưa phát triển bằng 10 năm sau đó nhưng nó mang lại cho cậu nỗi nhớ da diết thời niên thiếu. Lúc cậu vẫn chưa gặp hắn, chưa phá vỡ hết mọi thứ.
Chú Trương thấy cậu không còn ồn ào như mọi ngày, lên tiếng động viên:
- Tiểu Nhạc, ba con không sao đâu. Dạo này bên công ty đang có dự án quan trọng, ba con mệt nhọc mấy ngày nay nên ngất đi mà thôi. Con đừng lo quá!Được sự quan tâm của chú, cậu ngoan ngoãn nhẹ tiếng:
- Vâng, con không sao đâu ạ. Chú Trương ơi, chúng về nhà nhanh thôi, về ăn món thím Lý nấu, con thèm quá rồi.Thấy Lâm Nhạc vui vẻ trở lại, chú Trương cũng mỉm cười yên tâm hơn.
"Được, con ngồi cho vững nhé. Chú tăng tốc vượt đèn đây... Hahaha..."Thấy chú Trương trêu đùa, cậu cảm thấy vui vẻ, bầu không khí trong xe cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.
Vừa xuống xe, cậu chạy nhanh vào nhà, giọng kêu to, "Thím Lý ơi, thím Lý ơi, con đói bụng quá rồi, con thèm món thím nấu quá".
Một người người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, làn da hơi ngăm đen, nét mặt vui vẻ vừa lau tay vừa từ phía phòng bếp chạy ra chỗ Lâm Nhạc, liên tục nói:
- Mọi người đã khuyên con nên ở nhà đi, con không nghe. Con đến bệnh viện chịu tội làm gì. Có mọi người ơi đây rồi con còn bướng bỉnh, còn không chăm nổi mình còn đòi chăm ba con hả? Ăn không ngon, ngủ không đủ mới vài ngày đã gầy đi không ít..."Thím Lý, con biết lỗi rồi. Bây giờ con về để thím chăm con đây. Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn ạ". Nghe thấy tiếng quan tâm quen tai của người thân, cậu đáp vâng lời rồi mỉm cười chạy nhanh lên phòng.
Bước chân vào phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường êm, thơm mùi nắng. Cậu ôm gối lăn đi lăn lại, cười vang khắp phòng. Ngồi dậy vuốt ve từng cuốn sách trên tủ, bàn ghế, toàn bộ gian phòng 10 năm trước của cậu. Không thể nào quen thuộc hơn, sau đó lấy một quần áo vào phòng tắm rửa.
Ngồi trong phòng tắm, Lâm Nhạc hơi ngẩn người. Không biết giấc mơ này kéo dài bao lâu nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng giữ gìn nó tốt đẹp nhất.
Có tiếng gõ cửa phòng cậu, giọng thím Lý "Tiểu Nhạc, xong chưa con, đang đói bụng đừng tắm lâu quá, xuống ăn uống rồi nghỉ ngơi đi con."
"Vâng, thím cứ xuống trước con lau đầu tóc rồi con ra ạ". Lâm Nhạc đáp lời lại
Một lúc sau, cậu ngồi vào bàn ăn thấy toàn món mình yêu thích, thím Lý lại mang cho cậu thêm cốc sữa bò ấm bảo cậu: "Biết con mấy ngày này ăn không ngon, thím làm vài món con thích. Ăn rồi đi nghỉ nhé".
Nếm được những món ăn rất lâu rồi không còn được thưởng thức nữa, cậu lại nghẹn ngào:
- Ăn từ từ thôi con. Không phải vội, muốn ăn lúc nào thím cũng nấu cho con mà.Lâm Nhạc vừa ăn vừa hết lời làm thím Lý mỉm cười không thôi: "Vâng. Con chưa thấy ai nấu ăn ngon hơn thím hết".
Ăn uống xong, cũng không biết do mệt mỏi vì mấy ngày ở bệnh viện hay do tâm lý bỏ qua những kí ức kiếp trước mà cậu thoải mái ngủ đến tận đầu giờ chiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/287388487-288-k70950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quang
Teen FictionTác giả: Lưu Hy Thể loại: thế giới hiện đại, song trọng sinh, gương vỡ lại lành, tra công biến trung khuyển công x quay đầu sửa chữa sai lầm song tính thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE. Couple: Triệu Ngọc Hà (công) x Lâm Nhạc (thụ)/ Phụ: Ngô Phi, Lâm...