Chương 8: Xác định mục tiêu

2.7K 130 1
                                    

Lâm Huy nhìn nhóc con nhà mình không khỏi thở dài, "Nhạc Nhạc, đầu năm học mới thế nào rồi con? Đi lại khó khăn thì để ba bảo tài xế Trương đưa con về"

Biết rõ lòng ba mình, nhưng Lâm Nhạc cũng không muốn phiền hà người khác "Lâu ngày không đi học giờ uể oải ghê luôn ba. Cuối tuần này cũng đi mua xe rồi, Nguỵ Điềm với tiểu Phi đưa con về nên không cần đâu. Mà từ giờ, cuối ngày con sẽ về nhà tiểu Phi để học thêm nữa nên về muộn chút ạ".

Thấy nhóc con có vẻ đã quyết tâm học hành nên lão Lâm mừng trong lòng, "Học hành cũng tốt, không học hành giỏi cũng không sao. Chỉ cần đừng quậy phá nghịch ngợm, chẳng lẽ ba với chị con không nuôi nổi con hay sao?" Vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu.

Sống đến đời này, Lâm Nhạc tự đúc kết mà ra, tính cách hư hỏng trước đây của cậu một phần do đâu rồi, chẳng phải do vị ngồi trước mặt đây sao. Gần 20 năm trước kia, mục tiêu của lão Lâm cùng với Lâm Thi Hạc là nuôi cậu thành một con sâu gạo, vô lo vô nghĩ, muốn gì được nấy, miễn không đụng đến giới hạn của họ là được, mà giới hạn của hai người này lại là không phải cậu sao.

Lâm Nhạc không từ bỏ "Giờ bắt đầu học hành có chút muộn. Không thể học thành tài, nhưng cũng không thể nào cho nhà họ Lâm chúng ta mất mặt được. Con không muốn người ta nhắc đến chị con thì mỉm cười, còn con thì nhăn mặt được. Đúng không chị?"

Lâm Thi Hạc nghe cậu vui vẻ như vậy cũng vui theo "Rồi... rồi... đừng lẻo mép nữa. Ăn cơm đi, không thức ăn nguội mất".

Ăn uống xong, Lâm Nhạc lên phòng học bài. Nhìn thấy sách vở có chút chán nản, không biết bắt đầu từ đâu.

Kiếp trước tuy không học hành giỏi giang gì, nhưng lão Lâm có tiền liền xin cho cậu vào trường đại học tư thục đại trà tại A thị nhưng thực tế là lại bỏ tiền mua bằng cấp cho cậu. Mà chuyên ngành lúc ấy cậu học cũng theo Triệu Ngọc Hà, vì muốn biết những gì hắn đã học, muốn ở gần hắn nhất, muốn đứng cùng vị trí với hắn nên đồng ý với ba. Vì hắn mà cậu đã bỏ qua, đã đánh đổi rất nhiều thứ nhưng càng khiến hắn chán ghét thậm chí còn hận cậu hơn mà thôi.

Tingting...Tingting
Tiếng tin nhắn Wechat cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Nhạc, cậu lấy điện thoại trên bàn mở ra thấy tin của Nguỵ Điềm.

[Ngụy tam gia Nguỵ Đại Ca]: Nhạc Nhạc... có phải cậu đụng trúng đầu không mà lại muốn học tập??? Lão tử nhất quyết không theo!!! Mai hai cậu tự đi mà học!!! Lão tử không cần học hành gì!!!
[Nhạc Nhạc vô ưu]: ....Được thôi, nhưng đừng để kẻ khác nói sau lưng là có tiền nhưng vô học...
Thấy cái tên WeChat của hai người, cậu cũng không khỏi xấu hổ.
[Nguỵ tam gia Nguỵ Đại Ca]: Mẹ nó, kẻ nào dám nói xấu sau lưng lão tử, gặp được tôi đánh cho hắn gãy răng... Cậu thật sự muốn học hành thật sao?
[Nhạc Nhạc vô ưu]: Thật, cậu nghĩ chiều nay tôi nhờ tiểu Phi chỉ là nhất thời thôi sao?
[Nguỵ tam gia Nguỵ Đại Ca]: ......

Thấy chuỗi chấm dài của đối phương, cậu vừa tức vừa buồn cười. Cậu không đáng tin tưởng thế sao... cũng không đáng thật... Hì hì.
[Nhạc Nhạc vô ưu]: Là thật. Muốn tìm một nghề mình yêu thích, hết sức vì nó. Có kẻ nói xấu sau lưng cậu,... vì hắn nói sai, càng có lý do chính đáng đánh hắn. Không phải sao?
[Nguỵ tam gia Nguỵ Đại Ca]: Thế vậy à. Ừa kiến không tồi... Vậy lão tử nghe cậu lần này vậy!!! Tạm biệt những ngày vui chơi phía trước...
[Nhạc Nhạc vô ưu]: Chúng ta cố lên!!!
[Nguỵ tam gia Nguỵ Đại Ca]: .....

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ