Chương 15: Bữa tối tại Lâm gia

3.7K 177 27
                                    

Kể từ lần gặp mặt vào đêm hợp tác cuối năm ấy, Lâm Nhạc chưa gặp lại Triệu Ngọc Hà lần nào nữa. Để tránh làm nhiễu loạn đến tập trung ôn thi bản thân, hầu hết thời gian cậu dành thời gian cho việc học, không muốn suy nghĩ đến bất kì vấn đề gì khác.

Từ khi hợp tác xây dựng, Lâm Huy bận rộn hơn hẳn, một phần muốn thúc đẩy tiến độ nhanh hơn để ông cũng như toàn bộ nhân viên có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn một chút.

Mọi ngày phải sau 8 giờ tối ba cậu mới có mặt ở nhà cũng vừa lúc Lâm Nhạc làm xong bài tập ở trường, nên tiện thời gian chờ ông về nhà ăn cơm tối cùng nhau. Chiều hôm nay, khi Lâm Nhạc về đến cổng đã thấy xe của ông để trong sân, làm cậu hơi ngạc nhiên.

Lâm Huy nghe tiếng bước chân ở cửa vào, thấy Lâm Nhạc vẫy tay "Nhạc Nhạc, con về rồi sao. Chắc con cũng biết A Hà rồi. Hôm nay còn chút công việc đột xuất chưa kịp m giải quyết xong nên ba bảo A Hà về đây luôn"

Lâm Nhạc vẻ mặt hơi thất thố, "Chào Triệu thiếu"

"Chào em, Tiểu Nhạc. Vì có chút việc gấp cần giải quyết nên đành phải phiền mọi người một chút. Xin lỗi..." Triệu Ngọc Hà giải thích cho cậu.

"Không sao ạ. Hai người bàn bạc công việc tiếp đi ạ. Con lên phòng học bài đây." Lâm Nhạc ôm cặp sách bước lên cầu thang không hề quay đầu lại.

Hắn nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất sau nơi hành lang hơi nhíu mày suy nghĩ rồi nhanh chóng mỉm cười tiếp tục bàn công việc cùng Lâm Huy.

Về đến phòng, tay Lâm Nhạc hơi run rẩy vội vàng mở cửa như có thứ gì đó đáng sợ đuổi ngay sau lưng mình rồi đóng nhanh cửa phòng lại. Cậu nhũn chân ngồi tựa vào cửa thở dốc, Lâm Nhạc chưa từng nghĩ hắn sẽ đến tận đây chỉ để bàn bạc công việc. Đời trước Triệu Ngọc Hà chỉ đến nơi đây duy nhất một lần khi nhà cậu bị chuyển nhượng lại cho hắn để cầu xin hắn cứu lấy công ty, cứu lấy mạng sống ba mình. Hắn xem thường nơi đây cũng chẳng khác gì con người Lâm Nhạc cậu.

Lâm Nhạc gục đầu lên đầu gối miên man suy nghĩ, không phát hiện ra chính mình đang rơi nước mắt mặn chát.

Cốc... cốc... cốc

Giọng nói của Lâm Thi Hạc nhẹ nhàng quan tâm phía ngoài cửa "Nhạc Nhạc... em học bài xong chưa? Xuống ăn cơm rồi học tiếp!"

Nghe tiếng gọi sau lưng cách cánh cửa, Lâm Nhạc giật mình tỉnh giấc, cậu liếc nhìn đồng hồ trên bàn học xem thời gian không ngờ mình đã thiếp đi được một lúc. Lâm Nhạc nhanh chóng trả lời "Chị... chị xuống trước đi. Em hoàn thành xong bài này em xuống ngay".

Khi bước vào phòng ăn, Lâm Nhạc hơi khựng bước thấy người đàn ông vốn dĩ không nên ở đây mới phải. Hắn đã cởi áo vest bên ngoài, tay áo sơ mi bên trong đã xắn lên đến khuỷu tay, đang bận rộn phụ thím Lý cùng Lâm Thi Hạc mang đồ ăn ra bàn.

"Cậu Triệu, ngại quá... cậu cứ ra ngoài ngồi, tôi tự làm được mà..." Thím Lý hơi ngại ngùng khi thấy có một thanh niên đẹp trai, đầy khí chất giúp mình bày bàn ăn.

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ