Chương 11: Phẫu thuật

3.7K 169 13
                                    


Thành tích học tập của Lâm Nhạc ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tuy rằng không phải thứ hạng cao trong lớp nhưng cũng đủ để cậu thi vào những trường tầm trung mà bản thân mong muốn, thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu nay.

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông, trời lạnh hơn rất nhiều. Mà sắp đến kì thi cậu thấy không nên làm phiền tiểu Phi nữa tránh cho việc học của y vì hai người cậu mà bị gián đoạn. Vì lí do này mà Lâm Nhạc cùng Nguỵ Điềm đã nghỉ học thêm tại Ngô gia cách đây vài ngày.

Sang tháng này, đến lúc lão Lâm nhà cậu cũng cần kiểm tra lại sức khỏe để làm phẫu thuật nên Lâm Nhạc cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc ba mình nhiều hơn. Mặc dù biết lão Lâm luôn biệt nữu  bảo không cần thiết, nhưng cậu biết ba vẫn đúng giờ về nhà ăn cơm cùng hai chị em, đã hạn chế việc uống rượu tiếp khách.

"Nhạc Nhạc, dạo này ba ruột con thỉnh thoảng nhắc không được đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm của con nữa đấy?" Lão Lâm cảm thấy trêu chọc nhóc con nhà mình cũng là một thú vui. Nhất là khi cậu mặt đỏ bừng bừng không phản bác lại được ông...

"Lão Lâm... Thầy chủ nhiệm không phải cũng thỉnh thoảng gọi cho ba rồi hay sao? Sao ba lại nhắc lại nữa thế... Ăn cơm, ăn cơm... Ngày mai còn hẹn kiểm tra lại sức khỏe nữa" Lâm Nhạc vừa đỏ mặt lườm vừa gắp đồ ăn lão Lâm thích.

Lâm Thi Hạc ôm bụng cười ra nước mắt "Hahaha... Ba... Đừng trêu nhóc con nhà mình xù lông lên nữa. Lát người khổ không phải ba hay sao. Cứ trêu chọc rồi lại mất công dỗ dành. Cứ như con nít vậy...."

"Ngày mai, nhóc con vẫn phải đi học buổi sáng đấy. Cứ để chị con đi cùng ba là được rồi. Có gì sẽ báo cáo lại với con sau. Không phải bảo đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học rồi sao". Lão Lâm nghiêm túc dặn dò, "Kiểm tra kết quả đều tốt, sẽ đặt lịch cuối tuần này phẫu thuật luôn, đến lúc đấy con đừng kêu than mệt nhọc là được."

"Vâng. Nhưng.... sang tuần cũng được nghỉ vài ngày để ôn thi nên con qua với ba nhé. Con cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến việc học, được không ba?" Lâm Nhạc dò hỏi ý kiến

Biết nhóc con vẫn lo lắng cho sức khỏe của ông, Lâm Huy vừa mừng trong lòng vừa khuyên nhủ "Nếu vậy cũng được. Đừng để bản thân mệt nhọc, ảnh hưởng đến cơ thể. Ba cũng không đặt áp lực việc học lên con nhiều... Con được như bây giờ là ba có mặt mũi gặp mẹ con mà không bị mắng rồi. Yên tâm nhé".

"Phi phi phi... Vâng... Ba đừng nói những điều không hay. Con nghe theo lời ba".

Biết rõ vậy nhưng Lâm Nhạc vẫn nằm trên giường trằn trọc ngủ không được. Ăn cơm xong lên phòng học bài cậu cũng không học vào nổi một chữ nào. Lâm Nhạc mong thời gian trôi qua thật nhanh để biết được kết quả kiểm tra vào sáng mai. Cậu không muốn chủ quan bất kì tình huống nào với những người thân của mình, không dám lấy tính mạng của họ ra đánh cược thêm một lần như trước kia nữa đâu.

Mong mọi điều đều tốt đẹp....

******

"Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc... Hôm nay cậu làm sao vậy hả. Còn để sách ngược kia kìa"

Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ