Sau khi quan sát hết nhà kho, Lâm Nhạc mệt mỏi dựa vào vách tôn bên cạnh, cậu không muốn đợi Triệu gia đến cứu, nhưng giờ không chỉ có một mình nên đành nghĩ cách khác.
"Lý ca, sao anh lại bắt cả tên Lâm Nhạc kia về làm gì? Chỉ cần thằng nhóc kia là đủ cho chúng ta ăn no mặc ấm suốt đời".
Một kẻ khác nhanh miệng trả lời: "Không phải là muốn bắt mà bắt nhầm. Thực ra bọn tao bắt Ngô Phi chứ không phải là Lâm Nhạc kia. Tiểu tình nhân chó má gì, kẻ thế mạng cho vợ sắp cưới của Triệu Ngọc Hà thì có".
Gã tiếp lời "Mày thử nghĩ xem sao hắn lại có thể để cho chúng ta bắt người của hắn dễ như thế được. Trừ khi hắn muốn mượn tay chúng ta giết Lâm Nhạc kia luôn, rồi chuộc con trai bảo bối về thôi. Vợ đẹp vẫn đợi ở nhà, cứu con là xong. Tiểu tình nhân thì thay lúc nào mà chẳng được... Đúng là kẻ tài trí".
Lâm Nhạc không nghĩ rằng mình lại nghe được câu chuyện như thế. Chả trách giao ước 1 tháng cuối cùng này, đúng như kẻ kia nói thì Triệu Ngọc Hà phải xứng đáng giải Ảnh đế mới phải. Không thể nào thoát được mưu tính của hắn. Đến cả những kẻ ngoài kia còn biết được những sự thật mà cậu không hề hay biết, vẫn cho rằng đã nợ máu trả máu cho nhà họ Triệu. Nhưng không, phải trả thế nào cũng không đủ, mạng hắn muốn lấy là chính cậu. Tất cả trả giá cho ngần ấy năm tình cảm của mình dành cho Triệu Ngọc Hà chỉ là đống bùn lầy dơ bẩn mặc cho hắn giày xéo dưới chân mà thôi.
Được, nếu hắn muốn thêm một mạng này của y cũng không đáng giá gì. Lâm Nhạc sẽ bồi tội cho Triệu gia đến cùng. Trong đôi mắt ấy tối dần đi mang theo một tia quyết tuyệt.
Bầu trời bắt đầu tối hơn, lũ người kia lục tục chuẩn bị ăn uống buổi tối. Lâm Nhạc quan sát nhà kho thêm một lúc, phát hiện một ô tấm tôn bọc ngoài đã gỉ sét rất nhiều. Chịu đựng cơn đau hành hạ, cậu bẻ tấm tôn ra lọt vào một chút ánh sáng bên ngoài cùng chút gió lạnh thổi vào.Lâm Nhạc đi nhanh ra chỗ Triệu Thần gọi nhóc con dậy.
"Tiểu Thần, bây giờ chú sẽ cố mở tấm này, cháu chui ra ngoài được không? Có thể chạy trước được không?". Lâm Nhạc bình tĩnh nhìn đứa bé: "Cháu phải chạy thật nhanh, đừng để nhóm người kia bắt được, chạy dọc theo đường to nhé. Chú ý an toàn".Triệu Thần cương quyết trả lời: "Còn chú thì sao? Chú ở lại đây chúng phát hiện ra thì sao?".
Nét mặt mang ý cười nhìn nhóc con như ông cụ non hỏi ngược lại. "Thông minh lắm, không sao đâu, chú sẽ cố gắng giữ chân chúng đến khi cháu quay lại cứu giúp được mà, Triệu Thần nhanh lên nhé!". Vừa mỉm cười vừa vuốt nhúm tóc hơi rối trên đầu nhóc: "Đi nhanh đi! Không chúng quay lại!"Vốn vóc người nhóc con nhỏ nên rất nhanh đã chui ra, cậu giục đứa nhỏ chạy đi nhanh trước khi bị phát hiện:
- Đi nhanh! Chú ý an toàn.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mong nhóc con ấy an toàn. Còn về phần cậu,... không sao cả.********
"Triệu tổng, tín hiệu trên người tiểu thiếu gia đang thay đổi vị trí, có vẻ như di chuyển rất gần về phía xe ngài. Không biết sao bọn chúng lại thay đổi kế hoạch?" Tiếng báo cáo vọng trong không gian xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại, tôi giúp tra công theo đuổi bạch nguyệt quang
Teen FictionTác giả: Lưu Hy Thể loại: thế giới hiện đại, song trọng sinh, gương vỡ lại lành, tra công biến trung khuyển công x quay đầu sửa chữa sai lầm song tính thụ, sinh tử văn, ngược văn, HE. Couple: Triệu Ngọc Hà (công) x Lâm Nhạc (thụ)/ Phụ: Ngô Phi, Lâm...