Small V. |Soul|

843 73 10
                                    

. /Soul/ 2

Tai phải không còn nghe được nữa, Min Yoongi bắt đầu học thủ ngữ, học cách đọc khẩu hình miệng. Nhưng Kim Taehyung nói rất nhanh, anh căn bản không thể hiểu hắn muốn gì.

Min Yoongi bị khiếm thính nghiêm trọng, chẳng một ai biết.

Hôm nay tiệm sách đóng cửa trễ, anh lại ghé quán quen mua cho mình một bó hồng trắng, cuối ngày, hoa có chút héo rũ, cánh cũng nhỏ không được đẹp lắm.

Min Yoongi vì mua hoa mà không có tiền đón xe bus về nhà, thật ngốc.

Trước kia, Kim Taehyung đem một bó hồng trắng xác xơ dúi vào tay anh nói "cho anh đấy", Min Yoongi vui vẻ hơn tháng trời, đây là món quà đầu tiên hắn tặng anh.

Min Yoongi mãi hai năm sau mới biết, bó hồng trắng ngày đó là hoa hắn viếng mộ người thân mang về.

Dường như là mong anh mau chóng chết đi.

Mười năm, Min Yoongi mỗi ngày đều mua hoa hồng trắng cho bản thân, tự huyễn hoặc đây chính là tình yêu của Kim Taehyung.

Anh rảo bước, đi rất lâu.

Lễ cưới của chị gái hơn tuần nữa sẽ diễn ra, Kim Taehyung cả tháng nay cũng không đến chỗ anh.

Min Yoongi mơ mơ hồ hồ sống qua ngày, thế giới lặng im như đang nhắc nhở anh, anh cả đời cũng chỉ có thể một mình.

Lúc đứng trước nhà, cửa đột nhiên bị đẩy ra rất mạnh, Min Yoongi hơi sững người, liền nhận một cái tát vào má, ngã ngồi ra đất.

Kim Taehyung nổi điên.

"Anh mẹ nó không nghe tôi gọi à? Đây là muốn chơi lạt mềm buộc chặt?"

Min Yoongi đoán được một phần nhỏ ý tứ của hắn, trong đầu phát ngốc, lại vô thức ôm chặt bó hoa trong lòng.

Sau đó, thân thể bị làm đến thâm tím, hoa hồng tán loạn ngoài hiên nhà, anh nhặt quần áo rách nát rơi trên sàn, phát hiện lòng bàn tay run rẩy không ngừng, Min Yoongi ngây người.

Anh nghe thấy rồi.

Nghe thấy thế giới xung quanh vỡ nát.

Min Yoongi gặp lại ba mẹ mình, ngồi trước mặt họ, anh có chút lúng túng, khóe miệng khẽ cong, hạnh phúc hiếm hoi này an ủi bảo bọc anh.

"Lễ cưới Yoonji cậu đừng đến, họ hàng đều ở đó, họ không biết đến sự tồn tại của cậu, cậu xuất hiện sẽ làm xấu mặt con gái chúng tôi"

"Xem như cậu trả ơn sinh thành, sau này đừng liên hệ đến gia đình chúng tôi nữa, cái họ đó cũng không cần phải giữ đâu"

Là 'con gái chúng tôi' chứ không phải 'chị gái'.

Min Yoongi lại phải tiếp tục học cách quen với đơn độc.

Anh nỗ lực đọc được khẩu hình miệng của ba mẹ, sau đó lại cảm thấy khiếm thính là một chuyện rất may mắn.

Min Yoongi gọi cho Kim Taehyung, gọi hơn năm mươi cuộc.

Cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng trên màn hình điện thoại lại là khuôn mặt xinh đẹp của chị gái.

Min Yoongi nghẹn lời.

Có những ngày thật buồn, anh thu mình bên bệ cửa sổ, đếm lẻ tẻ cánh hồng khô, tự hỏi khi nào bình minh đến?

Mùa thu mãi miết níu kéo chốn hoài niệm, lụi tàn nơi phố vắng.

Min Yoongi mơ mãi, mơ mãi.

Cuối cùng ngơ ngác nhận ra, cả cuộc đời ngắn ngủi, anh vẫn chẳng có gì cả.

Có một ngày ở tiệm sách, con gái bà chủ cũ hỏi anh, lúc nào cũng lặng lẽ một mình, không thấy buồn sao?

Min Yoongi nghĩ, nếu buồn anh nhất định sẽ chết.

Cô gái nọ thấy anh cười đến hai mắt đều đỏ, cũng đùa giỡn thêm vài câu, anh cười thật khó coi.

Cười mà như khóc.

Min Yoongi không dám vào dự đám cưới chị gái, chỉ âm thầm gửi một phong tiền vô danh rồi đứng từ xa nhìn ngắm Min Yoonji xinh đẹp lộng lẫy bên cạnh chồng và ba mẹ, Kim Taehyung đến gần mỉm cười với chị, trong mắt toàn là ôn nhu, bầu không khí hạnh phúc lại vui tươi.

Thời tiết chuyển lạnh, cổ họng khô đắng, Min Yoongi cố gắng ảo tưởng, hi vọng sẽ có ai đó dạy cho anh cách rơi nước mắt, khóc thật to để quên hết những uất khổ và đau thương chồng chất trong suốt cuộc đời mình.

Đám cưới Min Yoonji vừa qua, Kim Taehyung không quá mức khổ sở, hắn chỉ là có chút luyến tiếc hồi ức thời niên thiếu, Min Yoongi cũng chẳng xuất đầu lộ diện, hắn liền cảm thấy yên tâm.

Lúc đến nơi, Kim Taehyung không thấy người vẫn thường cặm cụi trong phòng bếp, gọi rất lâu cũng chẳng có lời hồi đáp, hắn lo lắng bất an, vội đi tìm nhưng tìm chẳng ra, điện thoại cũng cúp mất.

Bao nhiêu năm qua anh sống mà như không sống hắn đều tường tận, nhưng Kim Taehyung lựa chọn phớt lờ vì người như Min Yoongi vốn dĩ xứng đáng, Min Yoonji rời xa hắn vì anh, cái giá này anh phải tự mình hứng chịu.

Trả xong những gì phải trả, hắn có lẽ sẽ học cách yêu anh.

Kim Taehyung không nghĩ tới Min Yoongi cứ như vậy mà đi, không một lời nhắn, không chút luyến tiếc.

Con người đó mười năm kia cận kề nép phía sau hắn, tưởng chừng sẽ vĩnh viễn dừng lại trong căn nhà này, chờ đợi Kim Taehyung.

Kim Taehyung sợ mất Min Yoongi.

Hắn điên cuồng tìm kiếm, lật tung cả cái đất Seoul mỹ lệ vô tình.

Cuối cùng, Kim Taehyung cũng tìm được.

Min Yoongi cong khóe môi ngọt ngào, thật tâm mỉm cười trên khung ảnh nhỏ tươi sáng.

Cô gái hay làm việc cùng anh ở tiệm sách nói với hắn, Min Yoongi tự sát vào ngày đám cưới Min Yoonji diễn ra.

Người ta tìm được anh bên bờ biển Daegu, khi đó vẻ mặt Min Yoongi vẫn luôn giữ nguyên nét cười, ra đi rất thanh thản.

Một tuần sau đó, cô gái quay lại quét dọn mộ phần được xây dựng trên ngọn đồi đầy nắng, thì nhìn thấy Kim Taehyung đã tắt thở, nằm an ổn trên đồng cỏ xanh rờn, hắn tự vẫn bên cạnh người mình yêu, dùng cái chết bồi trả một đời người quá đỗi bi ai.

Trước mộ được trồng một vườn hoa hồng trắng đẹp đẽ, trong tay Kim Taehyung nắm chặt chiếc máy trợ thính cũ màu tro.

Bình minh đến thật muộn, nên ánh sáng không cách nào bảo bọc tình yêu của họ, chỉ kịp để lại muôn vàn lạnh lẽo và luyến tiếc.

_hết_

「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ