G

1.4K 139 0
                                    




Min Yoongi bộ mặt hết sức khó coi đón lấy hình ảnh một con thỏ chưa trưởng thành áp sát mình với hai cánh môi mỏng vẫn không rời khỏi da thịt cậu, nói trắng ra là miệng nó dán trên má Yoongi từ đêm tới sáng không chút xê dịch. Cố ý dịch người ra một chút liền bị nhóc con láu cá chuyển từ hôn má sang hôn môi, nó ôm chặt cổ cậu kéo dài môi hôn mãi chẳng chịu rời.

"Buôn...g ô..n..g ra on ỏ ia."
(Buông ông ra con thỏ kia)

Nó vẫn im thin thít chẳng hề nói một lời, dời môi sang khóe mắt diễm lệ của người lớn hơn rồi vành tai ưng ửng đỏ và cuối cùng lại tiếp tục hôn lên hai cánh đào mềm mại, có lẽ nhóc con còn quá bé để bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp đầy răng và môi hay nhiều kiểu khác đại loại như thế, Yoongi không có suy nghĩ bậy bạ đâu! Môi cứ thế chạm môi. Chỉ môi chạm môi không hơn không kém.

Yoongi thôi phản kháng để mặc thằng nhóc muốn làm gì thì làm, đợi đến lúc nó hôn chán chắc sẽ chịu buông cậu ra thôi. Nhưng tiểu quỷ này dường như không biết ngán là gì, nó cứ chạm môi khắp mặt cậu cho đến khi Yoongi không kiềm được phải đẩy nó ra xa hơn một chút.

"Mày bị gì vậy hả nhóc con? Dừng ngay cái thói quen cuồng hôn ấy đi!"

"Sáng hôm qua em không hôn anh nên hôm nay hôn bù."

"Ai cần mày hôn lắm thế hả?"

Vã lại cả hai vẫn còn chưa đánh răng, ở dơ bỏ mẹ!

Thằng nhóc từ chối trả lời, nó rúc mặt vào vùng cổ trắng ngần, hít một hơi thật sâu như thể đang cố để hít luôn anh vào trong bụng nó vậy! Yoongi cảm thấy khó hiểu trước biểu hiện kì lạ của thằng nhóc.

"Sao thế Jeongguk?"

"Hyung."

"Gì?"

"Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Anh sẽ chờ em phải không?"

"..."

Jungkook ôm anh chặt hơn một chút dụi dụi vài ba cái khiến Yoongi vì nhột mà rùng mình một đợt, cậu hôn lên mái tóc tơ mềm của đứa nhóc trước mặt cong khóe môi.

"Được rồi. Sẽ chờ nhóc mà."

"Hứa nhé?"

Lại cái trò ngoắc ngón tay út dở hơi, này nhóc! Anh đã hai mươi rồi đấy!

"Anh biết rồi."

Jungkook hôm nay đặc biệt bám người làm Yoongi phiền đến phát bực, tắm cũng đòi tắm chung, ăn cũng ăn cùng nhau cái quái gì cũng dính chặt với cậu. Con mẹ nó! Bố quá mệt mỏi với mày rồi đấy nhóc! Còn cái câu "anh sẽ chờ em phải không?" mà loài thỏ cứ nhai đi nhai lại nguyên một buổi sáng không biết bao nhiêu lần nữa.

"Mày có thôi ngay không?"

"Anh phải nhớ những gì đã hứa đấy."

"Câm miệng! Đi ra chỗ khác chơi."

Đang trong ván bài dang dỡ với Jung Hoseok, thằng nhóc Park Jimin hình như cũng đang cay cú chủ nợ hay còn gọi là 'chồng' nó mà ngồi lầm lì một đống trong góc nhà, con thỏ mắt to vẫn bám dính cậu như keo con voi khiến người lớn hơn đang thua đậm ván bài cũng bắt đầu nổi nóng. Jung Hoseok thê nô trong lúc đang lăn lộn năn nỉ 'vợ nhỏ' tha thứ cho mình, thì đứa nhóc răng thỏ đang phải hứng chịu một tràng cơn tức giận của bạn Min bình thường trắng trẻo như con gái nay lại mang một màu đỏ đậm tựa trái dâu di động vừa đến mùa chín.

Để loài thỏ cho Jung Hoseok trông hộ, bạn Min hung dữ liền mang giày đá dép đi khuất mất khỏi căn nhà, cậu chán nản cùng một vài người bạn đi đâu đó giải khuây, cứ sát sàn sạt với thằng nhóc đó từ ngày này sang ngày khác làm cậu khó chịu chết đi được!

Jungkook xịu mặt thành một đống, mặc cho thanh niên Jung cùng bạn nhỏ Park không biết phải làm gì với cái bầu không khí đen thui thùi lùi ngột ngạt này.

"Jung có Yoonie với Kookie ở đây không?"

"Ah...noona, chị đã đi đâu suốt hai năm qua vậy?"

"Du lịch thôi ấy mà."

Mẹ Min cùng mẹ Jeon song bước từ ngoài phòng khách vào, Jungkook vừa nhìn thấy mẹ mình liền chạy như bay đến xà vào lòng mẹ.

"Yoonie đâu rồi? Jung."

"Nó đi đâu đó rồi noona ạ. Em cũng không rõ."

"Huầy...nó không về sớm thì sẽ không kịp tiễn Kookie rồi."

"Kookie sẽ đi đâu ạ?"

Jimin nhỏ xíu giờ mới lên tiếng lững thững bước lại gần mẹ Min.

"Park nhỏ của dì càng lớn càng khả ái nha! Kookie sẽ về Thụy Sỹ với dì Jeon."

"Sao Kookie không ở đây hả dì?"

"Chú Jeon ở cố định tại Thụy Sỹ rồi, nên dì Jeon và Kookie cũng phải sang đấy."

Jung Hoseok ôm trọn thân thể tròn tròn gần như sắp khóc của 'vợ nhỏ' vào lòng, Jimin buồn thế này không biết Yoongi sẽ ra sao? Jungkook nãy giờ tuyệt nhiên không nói một lời nào rúc sâu vào lòng ngực mẹ.

"Kookie con không muốn rời xa Yoongie hyung phải không?"

"..."

Mẹ Min cười hiền vuốt ve cái lưng nhỏ xíu của nhóc con, thở dài thườn thượt mang điện thoại gọi cho đứa con trai duy nhất của mình. Nó còn chẳng thèm bắt máy! Thằng ngốc này! Thỏ con bộ mặt nhìn không ra cảm xúc vui buồn một mực nắm chặt tay mẹ Jeon đứng ở cửa ra vào. Đuôi mắt như có như không hiển hiện mong ý chờ đợi một ai đó, rõ là đang muốn gặp anh trai trắng trẻo của mình một lần trước khi đi, mẹ Min thở dài nhìn mấy nhân viên vận chuyển đang dọn dẹp đồ đạc của đứa nhóc ra ngoài. Đi thật rồi...

Min Yoongi ngồi thừ giữa căn phòng quá đỗi trống trãi ngỡ như quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm, một vật dụng của nhóc con cũng chẳng còn tồn tại nơi đây, cậu còn chưa nói được một lời từ biệt cơ mà! Nước mắt Yoongi rơi mất rồi!

"Yoongi con yêu thằng bé phải không?"

...

"...Jeongguk, thằng nhóc xấu xa."

"Anh yêu mày chết đi được! Anh sẽ ở đây chờ mày."

______
Au:...
Ừ... Chap sau end small II nha.

「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ