Hai mắt tối sầm, Yoongi cắn chặt môi dưới lăn mấy vòng trên sàn gỗ quyết tâm giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại.
"Con mẹ nó!"
Mẹ Min dưới nhà không ngừng la hét cảnh cáo đứa con trai quý tử liên tục phá bĩnh bầu không khí lãng mạn từ bộ phim Hàn Quốc cẩu huyết mà bà vẫn đang xem. Yoongi chép miệng cho qua, lăn đủ chục vòng điện thoại trong góc giường đột ngột có cuộc gọi đến, cậu nhíu mày nhìn dãy số lạ mắt hiển thị trên màn hình điện thoại.
"Tôi muốn gặp em."
"Kim Taehyung?"
Cậu nhíu mày nghi hoặc, hỏi lại vậy thôi chứ cái giọng điệu bá đạo vừa vang lên thì cậu đã rõ người ở đầu dây bên kia là ai, dựa trên bản tính nóng lạnh thất thường của hắn cậu quyết định bãi bỏ việc cúp máy ngang để bảo vệ thế giới loài người được bình yên hay chính xác hơn là cứu vớt cái mông đáng thương của chính mình.
"Không rảnh"
"Mai em chẳng có tiết hay lịch câu lạc bộ gì cả. Rõ là không bận"
"Ai cho anh điều tra tôi hả?"
"Hah...tôi hỏi bạn cùng khoa với em và cậu ta đã đưa tất cả lịch học của em cho tôi."
Yoongi bấu chặt lấy điện thoại, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng một tiếng từ chối rồi quăng luôn vật thể trên tay xuống giường, hậm hực ôm bà xã tiếp tục nằm vật ra sàn rồi ngủ như chết khi nào không hay.
"..."
"Anh làm cái mẹ gì ở đây vậy?"
Yoongi mở mắt vào sáng ngày hôm sau và gần như suýt trào máu họng khi nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ của hắn đang hiện diện ở phòng khách trong chính căn nhà của mình, hắn cười đến sáng lạng trước dáng vẻ mơ màng khi vừa thức dậy của cậu làm Yoongi chỉ muốn bước tới và lập tức bẻ hết hàm lợi gợi đòn của tên nọ. Mẹ Min từ đâu tiến đến vỗ nhẹ vai cậu hai mắt cong tít chẳng thấy mặt trời đâu nữa, hướng họ Kim kia cao hứng nhấc khóe môi, trông thấy nụ cười biến thái của mẹ Yoongi liền rõ bà ấy đã đi vào giai đoạn đầu chết mê chết mệt vẻ đẹp siêu cmn thực của tên fuck boy đáng ghét kia.
"Đứa ngốc này! Có tiền bối đẹp trai như vậy mà còn không biết dắt đến nhà chơi."
"Con chẳng quen-"
Chưa nói hết câu miệng đã bị bàn tay to lớn của hắn bịt lại, Kim Taehyung bày ra bộ dáng con ngoan trò giỏi trò chuyện cùng mẹ Min. Yoongi liếc mắt khinh bỉ, cậu có nên trao giải oscars cho hắn không đây? Diễn giỏi thế cơ mà!
Khoảng thời gian sau đó, mặc kệ cậu có phản đối kịch liệt ra sao ngày ngày vẫn phải giáp mặt với tên fuck boy họ Kim kia mỗi khi hắn được mẹ Min mời đến dùng bữa, phải nói là mẹ Min yêu quý Kim Taehyung vô cùng, bà xem hắn như người trong nhà mà đối đãi đôi khi còn quên mất mình có một đứa con trai tên Min Yoongi.
Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ, khi đã hoàn thành bữa tối ngon lành hơn bình thường nhờ hưởng phúc lợi của tên nào đó, cậu được mẹ Min giao cho cái trọng trách được bà xem là vô cùng cao cả đó là 'tiễn Kim Taehyung về' vì sợ hắn gặp phải kẻ xấu. Nực cười chính hắn không phải là một kẻ đại xấu xa hay sao?
Cả hai một cao một thấp đi song song trên con đường vắng vẻ được trải lên những tia sáng mập mờ yếu ớt từ mấy cột đèn đường đặt dưới tán cây ngã bóng thinh lặng, hắn đột ngột nghiêng đầu, ghé sát vành tai cậu thổi nhẹ khiến bạn nhỏ Min giật nảy mình vô thức tung một cước mạnh bạo vào bụng tên họ Kim dại dột nọ.
"Là tại anh đấy tôi không cố ý đâu! Ai bảo anh chơi ngu làm gì?"
Hắn chật vật ôm bụng, nhíu mày kéo chặt vai cậu như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi chẳng thèm chấp nhắc nữa. Yoongi sải bước cùng hắn, hai mày không thôi nhăn nhúm, môi mỏng mím qua lại rõ là vô cùng khó chịu cùng chán ghét.
"Em dám bỏ về tôi liền đâm hỏng em."
Từng câu chữ vờn qua vành tai đỏ hỏn, cậu muốn hất mặt hắn ra liền bị hắn kẹp giữa hai tay. Kim Taehyung nhếch mép không giấu được nét tiếu ý thể hiện trong đôi đồng tử phượng hoàng tựa điêu khắc, vừa cúi đầu liền đem môi mềm của người nhỏ hơn day cắn không ngừng, Yoongi phát hoảng muốn đẩy hắn ra nhưng đối tên fuck boy biến thái này so về sức lực cậu đương nhiên luôn là người thua.
Lướt ngón tay qua khóe môi rướm máu của chính mình, hắn như có như không bậc cười, Yoongi vội đẩy tay hắn dự định chạy về nhà một cách nhanh nhất có thể.
"Tôi đã nói nếu em dám chạy tôi sẽ thao chết em. Em không hiểu?
Đối tượng thực hành của tôi là em. Yoongi em nghĩ sẽ trốn được sao?"
"Cớ gì cứ phải là tôi?"
Dùng một câu hỏi khác để trả lời hai câu hỏi vừa rồi của hắn, cậu lúc này đã dừng lại, xoay đầu cương quyết nhìn chăm chăm ngũ quan họa sắc xuất thần của hắn.
"..."
"Sao anh không trả lời?
Anh đẹp trai đến như vậy! Ngoài kia có cả trăm cô gái xinh đẹp muốn ngã vào lòng anh. Tôi chỉ là một thằng con trai thì làm sao đủ tiêu chuẩn làm đối tượng thực hành gì gì đó của anh. Buông tha cho tôi đi Kim Taehyung"
Kim Taehyung là người thấy cương sẽ hứng thú thấy nhu liền ngán ngẫm, hắn vốn dĩ đã không có kiên nhẫn nghe mấy lời lảm nhảm của con mèo cứng đầu này. Hắn thiêu mi kéo gáy tóc cậu cười vô sỉ làm người nào đó trố mắt tức giận, hận không thể đè hắn ra đập cho một trận ngay giữa đường.
"Em thì biết gì? Con trai thì đã sao? Tôi cứ thích làm với em đấy! Thế nào?"
"Con mẹ nó Kim Taehyung! Tên biến thái"
"Em cứ việc tức giận nhưng đừng nghĩ đến việc tôi buông tha cho em. Fuck boy Kim Taehyung có lẽ sẽ dùng cả đời này chỉ đến fuck một mình em.
Min Yoongi cả đời này tôi quyết không buông tha em."
Vừa dứt câu hắn lại ấn môi mình lên môi cậu, từng xúc cảm đè áp lí trí khiến Yoongi bắt đầu rơi vào cơn choáng váng mụ mị giữa những cái hôn sâu đầy ám muội, đôi con ngươi hé mở trong mơ hồ khi hai tay bị áp lên vách tường phủ sơn bên đường, không gian vắng ngắt chỉ còn lại tiếng môi lưỡi vờn phá lấy nhau.
End chap
Tôi đã đổi biệt danh bad boy của Tae thành fuck boy vì từ 'bad' dành cho bạn công thì tôi lại thấy hơi kì kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshine
FanfictionTình yêu của họ rực rỡ tựa ánh bình minh và đẹp đẽ như hoa nắng mai.