'Sankofa'

1K 88 10
                                    

Taehyung lại quên mất một điều, cậu không còn là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS nữa, à không, bây giờ làm gì còn nhóm nhạc toàn cầu nào?

Nhiều năm đã qua, thanh xuân vội đến cũng vội đi, cuộc sống tấp nập vẫn mãi tiếp diễn tựa như chẳng gì có thể thay đổi nó, ai rồi cũng sẽ đi vào quên lãng của người khác, cuộc sống luôn có những định luật riêng, quá khứ là thứ không cách nào quay lại mà tương lai cũng là chốn chẳng thể nào lường trước, chỉ có hiện tại, nơi hiện thực chồng chéo lên những hơi thở nặng nề, đối mặt với hơn một nỗi buồn vô cớ không rõ nguyên do cũng đủ khiến con người ta kiệt sức.

Taehyung rảo bước trên đường lớn, vô thức kéo thấp mũ và khẩu trang, tuy nhóm đã ngừng hoạt động một khoảng thời gian dài nhưng thói quen vẫn luôn là thói quen. Mấy năm nay cậu rất hiếm khi ngủ sớm, cũng tập uống cafe dần, bản thân vốn ghét vị đắng nhưng giờ đối với cậu cafe là một chất gây nghiện khó bỏ, Taehyung có thể nhận ra thâm quầng dưới mắt đã rất đậm, cũng biết chính mình trông thảm hại ra sao, đến cùng diện mạo đã không còn là thứ quan trọng với cậu như hồi trước.

Công ty từng đại diện cho cả nhóm bây giờ cũng lên đến quy mô tập đoàn giải trí rồi, trụ sở chính tuy rất xa trung tâm đô thị sầm uất nhưng kiến trúc lại bắt mắt vô cùng, Taehyung đứng trước cổng lớn không biết đặt tầm nhìn đến nơi nào, thẩn thờ một lúc lâu mới lặng lẽ nhấc chân, bầu không khí tụ họp không có mùi vị của sự phấn khởi, chỉ thoang thoảng chút tiếng cười nói nho nhỏ, Kim Nam Joon là người trông thấy cậu đầu tiên, vội đứng dậy vẫy tay gọi người, leader của nhóm đã có chút dấu vết mờ nhạt do năm dài tháng rộng, nhưng dáng vẻ luôn dung túng vị tha cho những người anh em nghịch ngợm cùng nhóm thì vẫn còn mãi chẳng mất đi.

Chút ấm áp từ những cái ôm đến từ các thành viên còn lại, Taehyung vỗ vai trấn an thằng bạn đồng niên, hơi mỉm cười với đứa em út vội vàng trưởng thành, người anh hy vọng xoa đầu cậu tựa như những ngày xưa cũ và nhiều câu hỏi thăm thân thiết của vị anh cả vui tính luôn thành công mang lại cảm giác dễ chịu.

Anh quản lí quen thuộc choàng tay qua vai cậu, bắt đầu làm ồn ào hơn cái yên ắng quá mức tại buổi họp mặt, họ ngồi vào bàn và chiếc ghế thứ bảy đã được thay thế bằng người quản lí đang mãi cười đùa.

"Sao anh lại ngồi trên vị trí của Yoongi hyung?"

Taehyung nhấc khóe mắt, dùng thanh âm không có sóng gợn để hướng sự bình tĩnh về phía người quản lí ngoài bốn mươi, toàn bộ tiếng nói chuyện và chuyển động trong thoáng chốc hoàn toàn biến mất, ngưng động như thể những con người ở đây chỉ là một bộ mô hình đồ chơi vô tri vô giác, không gian trở về với sự thinh lặng khiến cậu chán ghét, năm đó thế giới của Kim Taehyung cũng yên lặng như thế, không nghe được gì, không một ai xuất hiện, chỉ có một mình cậu cô độc chờ đợi, nhưng đợi mãi vẫn không tìm ra, không tìm thấy ai cũng không tìm thấy Yoongi.

"Sao mọi người lại im lặng như thế? Tôi đã nói gì sai?"

Cậu lại cong môi nhưng ý cười không lan được tới khóe mắt, kiệt sức đến mức tuyệt vọng, thời gian đã qua sẽ không quay lại, xuân đi, hạ đến, thu sang, đông tàn, đó là quy luật của cuộc sống mà con người sẽ không bao giờ có đủ khả năng để lây chuyển, Taehyung oán hận sự vô dụng đó, tiếc nuối vì miền hồi ức đã đi vào dĩ vãng, đau khổ không vì chính bản thân, trải qua ngần ấy năm tự mình dằn vặt, cậu bất chợt nhận ra, có bao nhiêu cách để thể hiện tình yêu trong suốt cuộc đời? Vậy mà ngay cả một câu 'em yêu anh' cũng không thể nói ra.

「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ