Yoongi phải xin nghỉ làm trước giờ về vì phát hiện mùi chất dẫn dụ trên người đang dần nồng đậm hơn, không may thuốc ức chế vừa mới hết. Anh lê lết cơ thể kiệt sức đang trong cơn choáng váng bất phân phương hướng, tiệm thuốc ở ngay trước mắt nhưng đến đó cũng là cả một quá trình khó khăn đối với Yoongi lúc này, cơ hồ nhận thấy mình thật không thể đi nổi nữa tưởng rằng trong thoáng chốc anh sẽ ngã sóng soài ra mặt đường.
"Dựa vào người tôi. Tôi giúp anh mua thuốc"
Chất giọng trầm ấm êm tai từ cậu, Yoongi theo phản xạ liền hoảng sợ đến độ giật thót mình muốn thoát ra khỏi cánh tay chắc khỏe kia, mặt chuyển sang tái mét, bờ vai gầy cũng bắt đầu run rẫy. Một Omega nam đã quá quen với sự dè bỉu của người khác đột nhiên bị một Alpha lạ mặt tiếp cận nói không sợ chính là nói dối, trong lúc anh còn đang cố vùng vằn cựa quậy thì lời 'trấn an' từ cậu lúc này làm anh đôi phần thả lỏng.
"Nếu anh rời khỏi tôi thì với thứ mùi chất dẫn dụ này và kì phát tình thì anh nghĩ anh sẽ chạy thoát được những tên Alpha khác? Ngồi xuống đây và đợi tôi!"
Bóng lưng rộng tiến về phía tiệm thuốc sau khi giúp anh ngồi an vị trên một chiếc ghế gỗ gần công viên, Yoongi thở dốc mệt nhọc, mặt đỏ lựng cúi xuống vùi vào hai cánh tay trắng nõn. Cơ thể mẫn cảm phập phồng kiềm nén cơn phát tình quái ác mỗi tháng đến một lần, vỉ thuốc quen thuộc được đưa đến trước mặt, cậu lấy ra hai viên rồi giúp anh uống
Sau một hồi yên lặng Yoongi đã thoải mái hơn đôi chút, nói cho cùng đối với tên Alpha bên cạnh vẫn là chưa quen mấy, vả lại dù nãy giờ cậu đã giúp đỡ anh nhưng Yoongi tuyệt đối không nhìn đến diện mạo của người kia, khóe môi nức nẻ mím lại, anh khẽ cấc lời.
"Làm ơn quên đi chuyện vừa rồi và xin cậu hãy giữ bí mật giúp tôi"
"Chuyện gì?"
"Tôi là một Omega nam"
"Thì đã sao? Cũng đâu phải bệnh truyền nhiễm"
"Dù gì cũng cảm ơn cậu"
Yoongi nghiêng người cúi đầu rồi lập tức quay lưng rời đi, cậu mị mi mắt để thân thể thon gầy đến yếu ớt bao trọn trong võng mạt. Theo thói quen liếm nhẹ môi dưới, mùi hương ngọt dịu, vấy lên xúc cảm thuần túy tinh khiết, tươi sáng đến mức không thể tả thành lời. Hoa sữa? Đúng là một mùi chất dẫn dụ gây nghiện...
Từ khi biết mình có thể thấu rõ ánh mắt những người xung quanh Yoongi bắt đầu hình thành thói quen hạn chế nhìn mặt người khác hay đơn giản là anh luôn né tránh ánh mắt khi phải đối diện với một người nào đó, cậu là một Alpha kì lạ không có ác cảm với Omega nam...quả là loại người rất hiếm có ngày nay. Mùi chất dẫn dụ tỏa ra từ cậu ta rất thanh, một loại mùi hương mang sắc thái bí ẩn và cực kì thu hút khứu giác, thật sự vô cùng đặc biệt!
"Anh hai sao giờ này mới về?"
"Anh tan ca muộn thôi"
"Anh mau vào ăn cơm đi"
"Hết thức ăn rồi mày ăn cơm trắng đỡ đi"
Mẹ anh từ trong bếp bước đến, dúi vào tay Mihi hộp bánh ngọt bà mua chiều nay bảo cô ra ngoài ăn chung với ba, trước khi quay lưng bỏ lên phòng khách còn không quên bồi thêm một câu
"Mày không ăn cũng được! Vào bếp rửa hết đống chén bát"
Cơ thể thiếu da thịt vốn đã mang không ít mệt mỏi, anh cắn môi hoàn thành công việc mình vẫn làm hằng ngày, cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để ăn Yoongi ngay sau đó cũng ngã lên giường ngủ một giấc sâu tới ngày tiếp theo. Thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho mọi người xong anh ăn qua loa chút trứng với bánh mì rồi ra ngoài từ rất sớm
"Yoongi đến sớm thật"
"Vâng"
"Vậy ca sáng nay giao cho em chị phải về đánh một giấc đây~ làm ca đêm mệt thật"
"Vâng chị vất vả rồi"
"Không có gì"
Anh làm kha khá công việc vì Mihi tốn rất nhiều tiền để mua trang sức quần áo và cả mỹ phẩm, chẳng bù cho Yoongi trang phục anh mặc không đến mức quá lạc hậu nhưng vẫn hơi cũ kĩ, kiểu khá lượm thượm. Làm ca sáng xong lại đến trường, chiều về ghé tiệm Bing- su trực tối, tan ca rồi về nhà nấu ăn ngủ nghỉ... Một ngày tẻ nhạt của anh cứ thế trôi qua chậm rãi.
Hwang Mihi khép đôi môi đỏ cherry xinh xắn, hàng lông mi dài cong vút rung rung theo nhịp cười của chủ nhân. Cô bé cười tươi đến mức hai má ửng hồng, ngón tay thon thả miết nhẹ mũi nhỏ xinh, Mihi vẫn luôn xinh đẹp trong mọi tình huống. Cô nàng đang kể về bạn đời của mình, loáng thoáng bên tai anh hình như đó là một nam nhân rất hoàn hảo, đương nhiên Alpha kết đôi cùng Mihi phải là người xuất chúng nhất vì cô bé là một Omega nữ với tỉ lệ khuôn mặt và cơ thể quá sức tuyệt mỹ.
"Cậu ấy chắc thích con lắm phải không Mihi?"
"Đương nhiên là vậy! Anh ấy còn rất muốn đến nhà chúng ta gặp ba mẹ đấy"
"Vậy sao? Còn chờ gì nữa mau gọi thằng bé đến mẹ rất muốn gặp con rễ tương lai"
"Tối nay được không mẹ?"
"Tất nhiên là được!"
Chiều ngày hôm đó anh đương nhiên là người bận bịu nhất với rất nhiều món ăn, bày bàn và dọn dẹp nhà. Mẹ cùng Mihi cũng tất bật váy áo cho cô nàng, muốn cô phải đẹp nhất trong mắt nam nhân kia. Ba anh ngắm nghía con gái rồi tấm tắc khen liên tục, hãnh diện với vẻ ngoài hết sức kiều diễm của đứa con cưng
"Mày cũng đi thay bộ đồ nào vừa mắt chút đi! Uống nhiều thuốc vào kẻo lại làm xấu mặt gia đình"
"Con biết rồi. Mẹ đừng lo"
Yoongi tự trói mình trong bộ quần áo được xem là mới nhất trong tủ đồ ít ỏi của anh, Hwang Mihi tựa tiên tử cùng ba mẹ đứng trước cửa chờ người. Rất đúng thời gian bạn đời của cô bé đã tới, mùi chất dẫn dụ của Mihi được dịp mạnh mẽ tỏa hương thơm ngào ngạt, đóa hoa hồng to tướng được mẹ khệ nệ mang vào làm anh lờ mờ nhận ra vị nam nhân này thật có điều kiện
"Anh vào trong đi"
"Xin chào cháu là Kim Taehyung rất vui được gặp hai bác"
ENG CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshine
FanfictionTình yêu của họ rực rỡ tựa ánh bình minh và đẹp đẽ như hoa nắng mai.