Small V. |Soul|

689 61 2
                                    

./Soul/ -PN [Yg]

Min Yoongi không biết trên thế giới này có tất cả bao nhiêu thanh âm.

Ôm trong ngực một bó hồng trắng, ngồi bên bến xe buýt mỉm cười với đứa trẻ đáng yêu nằm trong nôi, anh thơ thơ thẩn thẩn ngẫm lại hôm nay mình đã ăn gì chưa? Min Yoongi tự hỏi khi nào lễ cưới sẽ kết thúc, Kim Taehyung có còn đau khổ nữa không?

Dẫu sao đối với Min Yoongi, bầu trời vẫn rất đẹp.

Mà bầu trời trong quá khứ cũng xinh đẹp như cách anh nhìn ngắm nó mỗi ngày trôi qua.

Từ khi đủ tuổi để ghi nhớ và cảm nhận, Min Yoongi đã biết nơi mình được nuôi dưỡng là cô nhi viện giành cho trẻ em khuyết tật, một đứa trẻ lành lặn không được yêu thương là chuyện rất đỗi bình thường, bé trai không khóc cũng không nháo nằm dưới những trận đánh tàn bạo, có lẽ là vừa lên năm, tiếng chim hót trong vườn cây nhỏ sau nhà kho đã dần dần biến mất, Min Yoongi bất tri bất giác trở thành trẻ khiếm thính.

Min Yoongi lúc được cha mẹ nhận về đã gầy gò bệnh tật đến mức thảm thương, nhưng ánh cười đối họ vẫn rất đỗi bình yên.

Chẳng rõ là tự thuở nào, anh không còn cười được như thế nữa.

Anh được phép đến trường học, cuộc sống bình bình đạm đạm ngoài hiên nhà, Min Yoongi đi làm thêm lo cho bản thân, cũng không phải thêm tiền học, vì trong sơ yếu lí lịch, anh là trẻ mồ côi được miễn học phí.

Có người từng nói với Min Yoongi mười sáu tuổi. "Bóng lưng của cậu làm tôi thấy đau lòng"

Min Yoongi yêu Kim Taehyung rất bất chợt, ngày đó hắn dắt tay Min Yoonji quay đầu nhìn anh, mang theo nụ cười hình hộp đẹp đẽ đó: "anh có mệt không?"

Min Yoongi tường tận đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần sau buổi học dài mà thôi, thế mà anh vẫn vô thức cố chấp đến nhường này..

Sau này, anh quen dần với muôn vàn đánh đập cùng bắt nạt, bắt đầu ngây ngốc học cách hít thở và mỉm cười.

"Yoongi.. anh đã từng khóc chưa?"

Min Yoongi không trả lời được, vì anh chẳng có nổi quyền được khóc.

Hoa hồng trắng rũ mình trên lòng bàn tay, Min Yoongi muốn ngủ một giấc thật sâu.

Tìm đến tiệm chụp hình cũ nằm nép mình trong góc phố, người chủ quán bảo anh hãy chải lại mái tóc mềm, Min Yoongi đứng trước gương tìm kiếm nụ cười của chính mình, thật tâm thật dạ hạnh phúc một lần cuối.

Lúc ra khỏi tiệm nhỏ, anh bỗng dưng nghe thấy tiếng dương cầm quanh quẩn trong không khí, là một khúc độc tấu cô quạnh lại bi ai, Min Yoongi rất muốn tặng hoa cho người nghệ sĩ thầm lặng kia.

"Min Yoongi"

"Khóc đi"

Lại là âm thanh nghẹn ngào đó, bước chân mòn mỏi rã rời dừng lại, lần này, cuối cùng nó cũng thành công..

Min Yoongi đứng tựa vào vách tường rong rêu, khóc vì những bi thống không gì khỏa lấp.

Suốt cuộc đời bị ruồng bỏ và quên lãng, ngụp lặn trong biển trời cô độc, nhiều năm như thế, Min Yoongi vẫn luôn tìm mọi cách kêu cứu, nhưng chẳng ai nguyện lòng vươn tay vì anh.

Chẳng một ai cứu lấy anh.

Khoảnh khắc đọc được chuẩn đoán của bác sĩ, anh chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại ngắm nhìn sắc trời xanh.

Chứng kiến Kim Taehyung buông tay Min Yoonji, cũng thấm nhuần đoạn tình cảm kéo dài hơn mười năm, đôi lúc cảm thấy thật tiếc nuối, chẳng thể tận hưởng thêm chút gì đó âm giọng trầm khàn từ tính...

Vẫn chưa kịp nghe ba từ mình hằng ao ước..

Min Yoongi vẫn hay mơ, mơ về những ngày mưa, về rất nhiều năm tuổi già sau khi yêu Kim Taehyung gần cả một đời, anh sẽ lại ôm trong lòng một bó hồng tươi vừa kịp hé nở, trái tim giao động trên từng nhịp mưa buồn, mà đôi môi mãi chẳng chịu rũ xuống, vẫn luôn mỉm cười đầy hạnh phúc trong những giấc mộng ấy.

Min Yoongi của hiện thực, nụ cười nhợt nhạt giả dối như đang lặng lẽ khóc.

Anh đem tấm hình được cho là tươi tắn nhất chuyển về hiệu sách, phía sau chỉ có vài nét chữ không được nắn nót tỉ mỉ..

"Tôi vốn dĩ cười như thế này"

Thể như tất cả mọi thứ đã bị bỏ lại phía sau, Min Yoongi nghiêng mình đón lấy làn gió trời trên đoạn đường vắng, mùi hương của biển cả như đang an ủi vỗ về cơ thể sớm đã kiệt quệ, cuốn bay hết thảy mọi ưu tư.

Bình minh sáng hôm sau đẹp đẽ nao lòng, giọt nắng đổ vội trên đầu cỏ non, ánh lên thứ sắc màu ấm áp mềm mại, sóng biển xô bờ lấp lánh như ấp ủ muôn vạn vì tinh tú, mà bóng lưng người con trai ngày trước tìm mãi chẳng thấy đâu.

Có lẽ đã mệt mỏi rồi, thế nên.. chàng trai ấy vĩnh viễn không ngắm nhìn bình minh đến nữa.

_

「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ