Trải qua cả tiếng đồng hồ hò hét đến khàn cổ họng mấy người bạn cùng ngành mới gọi được Yoongi thức dậy, cậu trai với làn da trắng trẻo lơ mơ mở mắt xong lại bị đuổi qua tiệm cafe của khu khác ngành bên cạnh, uống một li chắc sẽ tỉnh táo hơn.
"Kính chào quý khách. Quý khách muốn uống gì?"
"Một Americano đá không đường. Cảm ơn."
Nhấp một ngụm chất lỏng đắng ngắt làm cho cơ thể cậu như được tiếp thêm vạn phần năng lượng tỉnh táo hẳng ra, cafe vẫn luôn là nhất mà! Tầm một tiếng nữa nhóm cậu sẽ hiểu diễn, Yoongi bình thản ngồi ở dãy ghế được bày trí giản dị như phong cách của mấy tiệm tạp hóa trước trường tiểu học hồi thập niên chín mươi, suy nghĩ vu vơ một hồi chẳng hiểu sao Yoongi tự nhiên nhớ ba, mẹ ở Daegu rồi lại hồi tưởng đến thời mình còn là học sinh tiểu học, ham vui, vô cùng dư thừa năng lượng suốt ngày nhảy nhót, tung tăng ngoài phố phường với mấy thằng bạn cùng lứa. Thế quá nào giờ đây mới là sinh viên năm cuối đã thấy bản thân già cõi quá đổi...lại còn bị đè đến hai lần... Cuộc đời nó như một đống phân dài vô tận.
Nâng mi mắt xem qua một vài nơi đông đúc xung quanh tiệm cafe của mấy sinh viên nghệ thuật khóa dưới cậu vừa bước vào, Yoongi sửng sốt khi phát hiện khuôn mặt quen thuộc mà có chết cậu cũng chẳng muốn nhớ lại đang nổi bần bật di chuyển giữa đám đông từ đằng xa xa, chưa kịp để bản thân tiêu hóa được cơn hốt hoảng cậu vứt vội li cafe mới uống được một ngụm vào thùng rác bên cạnh, hai chân nhỏ lạch bạch chạy như bay đến nơi an toàn hơn.
Kim Taehyung đảo mắt dường như không hề nhận ra sự hiện diện của một con mèo nhỏ đang vắt cổ mà chạy ở bên kia đám đông, hắn thở dài chán nản, mất cả tiếng đi bộ vẫn chẳng tìm thấy con người da trắng kia đâu, đối với mấy nơi hỗn loạn ồn ào thể như cái hội chợ nhàm chán này hắn nào có hứng thú, Taehyung mất công đi một quãng đường không hề ngắn đến đây cũng chỉ vì Min Yoongi, con mèo nhỏ ấy không chỉ cắt đứt liên lạc còn tuyệt nhiên khiến hắn không thể tìm được mình bằng mọi cách.
Tại sao cứ phải tìm kiếm Min Yoongi? Kim Taehyung cũng chẳng rõ, hắn trước giờ đã trải qua hàng loạt mối tình ngắn ngủi và chúng chưa bao giờ tồn tại quá một tuần, tình một đêm đối với hắn nhiều như cơm bữa, hắn vốn không phải kẻ tùy tiện nên luôn luôn dùng bao khi làm tình, nhưng Taehyung đối Yoongi qua hai lần chưa từng có ý muốn mang áo mưa, hết sức tự nhiên mà tiến thẳng vào bên trong con người đáng yêu nọ tựa như vô tình nhưng lại cố ý muốn mang cậu giữ lại bên mình, một khắc cũng chẳng buông.
Kim Taehyung vừa kết thúc cuộc tình đầy trống vắng với một cô nàng hoa khôi đang mãi mê mệt hắn, việc bị cô ta không ngừng đeo bám và van xin Taehyung hãy bắt đầu lại làm hắn cảm thấy phát ngán, vừa lúc tâm trạng không tốt liền chẳng chút mảy may lo nghĩ mà đồng ý cùng mấy thằng bạn trong club tham gia cái buổi hẹn hò nhóm gì gì đó mà hắn còn chẳng chút để tâm đến đối tượng phía bên kia sẽ là những ai.
Diện qua loa quần jean rách gối cùng sweater đồng điệu, hắn bình thản giấu mình nơi cuối dãy ghế để tránh những động chạm thái quá không đáng có của nhóm con gái, Taehyung không hề muốn đắc tội với ai nhưng bị sờ mó nhiều lần bởi mấy nữ nhân hắn từng gặp vẫn là có phần bài xích chán ghét. Nhóm con gái cuối cùng cũng đến, hắn cụp mi mắt, biểu hiện rõ việc mình không có hứng thú với đối phương.
Ánh mắt của hắn chạm phải tinh quan nữa vời mờ mịt cảm xúc của một chàng trai nhỏ ngồi tích bên kia dãy ghế, cậu ta dường như cũng nhìn hắn nhưng rõ ràng cái nhìn ấy chẳng hề mang chút tâm tư phức tạp nào, lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung cảm thấy không đủ tự tin vì đã ăn mặc quá đơn giản để ra ngoài. Hắn thỉnh thoảng đem tầm mắt đặt lại nơi Yoongi và chỉ nhận lại một bộ biểu cảm nhàn nhạt duy nhất 'nhàm chán và hờ hững' một chút cũng chẳng hơn, hắn không quan tâm việc chính mình đang bị người nọ thu hút chỉ biết lúc này hắn thật sự muốn đem người này về mà ấp ủ luôn trong nhà mình.
Trông thấy cậu muốn rời đi, Taehyung cũng vội vàng viện đại một lí do nào đó với mấy người bạn rồi nhanh chóng chạy theo.
"Cậu nghĩ sao về tình một đêm?"
Chuyện sau đó cũng rất nhanh bị tác giả lướt qua vì lười muốn nhắc lại.
"Taehyung? Thật sự là cậu?"
Nữ sinh đứng bên trước cửa một giảng đường khá rộng nhận ra hắn không nhớ mình là ai liền bối rối giải thích.
"Đêm hẹn hò nhóm năm người mấy tháng trước tớ cũng có mặt ngồi ngay đối diện cậu."
"Ừm..."
Hắn nhấp môi thả một từ lạnh lẽo đánh gãy tâm trạng của cô bạn kia, điệu bộ rõ ràng vẫn chẳng nhớ được gì.
"Không sao! Không sao! Tầm hơn hai mươi phút nữa sẽ có một vài tiết mục khá thú vị được tổ chức ở hội trường tầng một cậu nhớ đến xem nhé?"
Kim Taehyung gật nhẹ đầu, nhận lấy tờ rơi được in ấn khá công phu từ đối phương liếc hờ qua một lần liền bắt gặp một cái tên hết sức quen thuộc.
Tiết mục II: Song ca. nhạc cụ dương cầm:
• Song Jehuyk (khoa quản trị kinh doanh)
• Eom Hyun (khoa kinh tế)
• Min Yoongi (khoa âm nhạc)"Tìm thấy rồi..."
End chap
_____
Tình hình là tác giả die luôn rồi.
High quá xuống không được!!
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Allga/Taegi 」.|ABO|.small shortfic.(16/18+).Flowers sunshine
FanfictionTình yêu của họ rực rỡ tựa ánh bình minh và đẹp đẽ như hoa nắng mai.