Tin nhắn này dường như nhen nhóm lên ngọn lửa vô danh trong lòng mỗi người, ngọn lửa đó ánh lên trong đôi mắt của bọn họ, mang theo sự căm hận từ tận xương tủy.
Lưu Chương chầm chậm thở dài—cậu cảm nhận được ngay cả hơi thở này cũng nóng rực.
"Mỗi ngày 0 giờ tổng kết...tin người chết." Mặt anh không biểu cảm kết luận ra quy tắc mới nhất, "Em đoán, mỗi khi có vài người bị loại, những người còn lại sẽ có được nhiều manh mối hơn."
Móng tay của Trương Gia Nguyên dường như nắm lấy mấy lỗ trên chiếc ghế sofa vải.
Châu Kha Vũ lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay của cậu, cố gắng khiến giọng nói của chính mình tỏ ra ung dung: "Chúng ta không dùng được cái quy tắc này."
"Trong manh mối nói ở trong phòng cũng chính là an toàn, thế chúng ta chỉ cần không ra khỏi phòng vào thời gian từ 20:00 đến 8:00, tất cả mọi người đều sẽ không chết."
--Làm gì mà dễ dàng như vậy.
Chưa kể thời gian sau chú hề có thay đổi quy tắc hay không, chỉ là nghĩ đến mấy ngày nữa ở trong biệt thự liền có thể mường tượng ra việc Hyakki đi dạo trong đêm, mí mắt của một vài người nhanh nhạy đã bắt đầu nhảy loạn lên.
Nhưng lời lúc này Châu Kha Vũ nói thực sự hợp lý, với những người không nghĩ sâu sắc mà nói là lời an ủi cực kỳ có hiệu quả, còn với vài người nghĩ sâu xa thêm một chút, tự nhiên cũng biết hiện tại không thích hợp phủ lên bầu không khí căng thẳng nữa, nên từng người một im miệng lại.
"Ừa, đây là sự thật." Nhìn trên mặt Lâm Mặc không hề nhìn ra bất kỳ sơ hở nào,
"Tối nay cứ dừng ở đây đi, chia phòng ra, sau đó chúng ta trở về ngủ."
"Chia phòng?" Ngoài Lưu Chương ra tất cả những người còn lại đều đồng thanh nói.
Bá Viễn phản ứng đầu tiên, tán thành nói: "Thực ra, nếu như muốn bảo đảm mọi lúc mọi nơi đều sẽ không có người đơn độc một mình, bây giờ chúng ta nên phân nhóm đi."
Phân nhóm đối với họ hoàn toàn là một chuyện cực kỳ dễ dàng.
Đầu tiên, Santa và Riki ở tầng một, bình thường thỉnh thoảng cùng nhau ở chung một phòng, mà Lâm Mặc tuy rằng không thường ngủ lại trong phòng Lưu Chương, vào phòng của anh ngược lại cũng tính là xe nhẹ đường quen.
Châu Kha Vũ, căn phòng đó của cậu ấy và Lưu Vũ, mọi người đã ăn ý sẽ không nhắc đến nữa, nếu như không cần thiết, cánh cửa đó có lẽ mãi mãi cũng không mở ra.
"Anh đến chỗ em đi." Trương Gia Nguyên nói.
Thiếu niên hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn..vẫn mang theo vẻ tàn khốc ngột ngạt, không có bất kỳ ý định trưng cầu ý kiến của anh.
Châu Kha Vũ từ trước đến giờ không bao giờ từ chối cậu.
Bá Viễn nhìn mấy người còn lại, chọn lựa bé út mình không yên tâm nhất, anh biết Patrick luôn sợ hãi những chuyện này.
Nine dường như vẫn còn đắm chìm trong đau thương, trạng thái lúc này hoàn toàn không tích cực, đối với lời mời của Mika cũng chỉ ngơ ngác gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻