Giật gân, khủng bố, rùng mình, căm phẫn.
Đối mặt với cảnh tượng có sức công kích như vậy, đau lòng trái lại trở thành một cảm xúc quá muộn để xuất hiện.
Rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị xong tinh thần về cái chết của Santa.
Nhưng...tại sao?
Tại sao chỉ còn lại một cái đầu chứ?
Tại sao cho họ hy vọng trước, rồi lại cho họ nhìn thấy một cảnh tượng tàn nhẫn như vậy?
Tất cả mọi người dường như bị hủy hoại trung khu thần kinh, bộ não không cách nào hoạt động, dây thanh quản cũng không thể phát ra tiếng, cho dù là chỉ thị đơn giản như cử động ngón tay dường như cũng không thể truyền đến thể xác.
Sự im lặng đến chết người.
Không biết, trôi qua bao lâu có một người bước ra khỏi đám đông.
Là Riki.
Lưu Chương vô thức đứng sang một bên, chớp mắt một cách chậm chạp, nhìn Riki bước về phía trước.
Bước chân Riki bước rất vững, không thể nhìn ra được trên mặt là cảm xúc gì, thậm chí có thể nói là bình tĩnh quá mức.
Anh ấy quỳ xuống, đầu gối chìm trong chỗ đất bị nhuộm đẫm máu, hai tay bưng đầu lâu lên.
Giống như nhiều đêm của hai năm qua, tình yêu sâu đậm, anh ôm lấy mặt của Santa.
Người kia sẽ nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch, tâm trạng của cậu ấy lúc này sẽ luôn thỏa mãn và ngọt ngào, có lẽ còn có thêm một chút đắc ý nhỏ, giống như một chú chó golden sắp vẫy đứt đuôi của mình.
Đó là dáng vẻ Riki thích nhất trước khi mất trí nhớ.
Thanh niên tuổi trẻ hào hoa phong nhã mà còn tràn đầy sức sống, giỏi việc thể hiện tình yêu nồng nhiệt khiến người bao bọc, từng giây từng phút từng ngày của cậu ấy đều thể hiện trong mắt cậu, mà khi cậu nhắm mắt lại, tình yêu sẽ thông qua khóe môi mà tuôn trào.
...Hey, sao tới lúc này mà em vẫn còn cười được chứ.
Em đang hài lòng về cái gì, đắc ý cái gì chứ?
Quỷ nghịch ngợm.
Ngón tay ấm áp của Riki bao lấy gò má lạnh lẽo của Santa, ánh mắt của anh vừa nuông chiều vừa luyến lưu, khác với Santa, anh ấy không giỏi việc dùng lời nói để bày tỏ tình yêu.
Thế là anh cúi đầu thành kính hôn môi với người anh yêu.
Giọt nước mắt nóng hổi tuông rơi, để lại một vết trắng xóa trên gương mặt dính bụi bặm và vết máu đã khô của Santa.
Lúc này mọi người mới phản ứng được rằng đã xảy ra chuyện gì.
"Riki..."Mũi Bá Viễn cay cay gọi tên người trước mặt.
Tình cảm sâu đậm ẩn chứa trong nụ hôn khiến người xao xuyến.
Đau thương đến sau dần dần lan tỏa một cách chậm rãi mà không thể cản ngăn vào ngay lúc này đã đè nèn đi sự căm phẫn.
Riki là người điều chỉnh là được tâm trạng trước tiên.
Trước khi mọi người bị sự chán nản nhấn chìm, anh đã lau khô nước mắt, một tay cẩn thận ôm lấy đầu Santa, tay khác móc điện thoại ra.
"Không xem tin nhắn thử sao?" Anh ấy vẫn còn sức lực ngẩng đầu hỏi.
Mọi người nhìn nhau, nước mắt còn ngần ngận trong hốc mắt.
Không biết có phải là do Riki chịu cú sốc quá lớn hay không, sau khi nhìn một vòng, Lưu Chương liền cắn răng hỏi vấn đề mọi người đang thắc mắc:
"Anh nhớ lại rồi sao?"
Riki thu hết phản ứng của tất cả mọi người vào trong đáy mắt, lắc đầu:"Không."
"Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, cảm xúc của anh dao động rất lớn, dường như là làm theo bản năng."
"Giữa bọn anh chắc chắn có rất nhiều chuyện đúng không?" Anh hỏi ngược lại mọi người.
...Đương nhiên.
Mười một người sống chung với nhau hai năm, từ lúc mối quan hệ của Santa và Riki xác lập đến nay đều không hề giấu giếm mọi người, bọn họ đều nhìn nhìn thấy được tình cảm giữa hai người.
Cũng chính vì như vậy, trong tình huống này, trái lại mọi người lại sợ anh ấy phục hồi trí nhớ, người nào cũng né tránh ánh mắt của anh ấy, cố gắng đổi đề tài để di dời sự chú ý của anh.
"Hay là chúng ta đọc tin nhắn trước đi." Lưu Chương nói.
Giong điệu của Joker vẫn là cười trên nỗi đau của người khác như vậy, nhưng không thể phủ nhận, tin tức hắn ta cung cấp lần này rất có ích cho bọn họ:
"Không ngờ được rằng, có thể gặp lại các bạn nhanh như vậy, đám bạn thân yêu của tôi, tốc độ out game của các bạn thực sự là khiến người khác kinh ngạc."
"Tôi buộc phải chúc mừng các bạn, cánh rừng này rộng lớn như vậy, đến chú hề cũng phải thừa nhận rằng, tìm thấy được thi thể của đồng đội cũng có thể coi là một loại may mắn."
"Được rồi, vểnh cái lỗ tai lên nghe cho rõ đây! Sự ra đi của người chơi "Uno Santa" đổi đến cho các người thêm một manh mối."
"Người dạy thú - Jack đã chọc giận sư tử, điều này khiến anh ta phải trả một cái giá đắt, đồng thời cũng dạy cho anh một bài học phải nhớ suốt đời rằng: Động vật cũng phải cần được tôn trọng, đặc biệt là mãnh thú có kích thước to lớn."
"Là người dạy thú đương nhiên anh ta nắm được tất cả các đặc điểm của động vật, hoặc có thể nói là nhược điểm!"
Nhưng nếu như bây giờ các người khiến anh ta can đảm bước ra đối mặt với sư tử...thì trời ơi tôi dám chắc rằng cả đời này của anh ta cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ con sư tử nào nữa cả."
"Cho nên hãy khởi động dây thần kinh của các người để tìm ra anh ta đi, bạn yêu dấu, tìm thấy anh ta, có lẽ các người sẽ làm rõ được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở trong đoàn xiếc, chuyện này cực kỳ quan trọng trong việc các người dùng cách gì để qua cửa."
"Còn bây giờ anh ta đang ở đâu–Tại sao mấy người không hỏi thử con vẹt Peter thông thái chứ?"
..........
"Điều này chính là nói con chim chúng ta gặp ở trong rừng sao?"
Trương Gia Nguyên ôm gối ngồi xổm trước cổng đoàn xiếc, nhìn con chim vẹt đang đứng trên xà ngang.
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên nhướng mày với con vẹt, "Ê, mày tên Peter hả?"
Chim vẹt vốn dĩ cũng đang lo sợ dựng đứng quan sát đánh giá phía trước, khi bắt được từ giống tên của mình từ trong miệng đối phương, cực kỳ có ăn học có địa vị nghiêm chỉnh trả lời lại"Xin chào."
Giao lưu thành công, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục tiến lên;"Nhân viên quản lý chỗ chúng mày đi đâu rồi mày biết không?"
Chim vẹt nghiêng đầu, cái đầu be bé đặt dấu hỏi to to.
"Ủa sao mày không trả lời hả--?"
"Giọng địa phương quá nặng." Lưu Chương vỗ vai Trương Gia Nguyên từ phía sau, ra hiệu cậu nhường chỗ, "Để anh, cái tên này nghe kiểu nào cũng không giống vẹt đông bắc."
"Jack đi đâu rồi?" Lưu Chương hỏi bằng tiếng Anh.
"Jack, Jack..."Chim vẹt lặp lại mấy lần, đột nhiên trừng to đôi mắt đen tròn của nó, nhưng không hề trả lời bằng tiếng Anh, trái lại là giọng điệu pha chút quỷ dị, "Jack!"
Chỉ thấy nó hô hai tiếng liền vỗ cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên xà ngang, giống diễn viên trong vở kịch của Shakespeare ngâm lên:
"Tay phải của hắn ta là bắp và thịt khô
Bắp vung vẩy trên mặt đất
Hắn ta giữ thịt khô cho mình
Roi da đánh vào lưng sư tử
Hắn dùng xích khóa chặt chính mình
Wiliam và Mary trèo lên xe lửa
Ở đây chỉ còn lại Jack
Tay phải hắn bị sư tử cắn bị thương
Chỉ có thể dùng tay trái mở hầm đất
Dưới đất không còn bắp và thịt khô
Chỉ có Jack yếu đuối
Mặt đất không có Wilim và Mary
Chỉ có sư tử đói bụng
Jack bị bỏ lại sắp nhận kết cục của anh ta
Du khách đến từ thế giới khác viết tiếp kết cục của anh ta
Jack và sư tử
Hai chọn một"
Nói xong câu này, chim vẹt chải chuốt lông của mình một cách tao nhã, dường như không hề hứng thú với việc bọn họ sẽ lựa chọn cái gì.
"Giọng điệu này quả thực quá giống với chú hề rồi." Bá Viễn nheo mắt, lộ ra nét mặt đang suy nghĩ, "Chẳng qua con vẹt có thể thuộc được bài dài như vậy hả?"
Hai tay Lâm Mặc ôm ngực: "Chuyện vô lý hơn chúng ta cũng đã gặp qua rồi, thêm chuyện này thì có gì lạ sao?"
"Mặc kệ là ai dạy nó, chúng ta chỉ nghe nội dung là được rồi." Lời nói được sắp xếp chặt chẽ ở trong lòng Lưu Chương, tổng kết lại, "Jack là một tên huấn luyện thú ngược đãi động vật, có một ngày chơi thoát, sư tử vẫn luôn bị anh ta hành hạ liền tấn công anh ta."
"Wiliam và Mary có thể là đồng nghiệp của hắn, nhân lúc anh ta bị tấn công bọn họ cùng nhau bỏ trốn..nhưng Jack sao có thể sống sót nhỉ?"
"Anh ta trốn trong chiếc lồng nhốt sư tử."Riki tiếp lời.
Lưu Chương đột nhiên bừng tỉnh: "À ra vậy, khó trách là dùng dây xích trói mình lại."
"Sư tử không ăn thịt được Jack, chỉ có thể đi nơi khác kiếm ăn. Lúc này Jack liền chui khỏi lồng, trốn vào trong hầm." Anh tiếp tục nói, "Nếu như em không đoán sai, căn hầm ở bên trong đoàn xiếc, chúng ta tìm thử xem có thể sẽ tìm ra thôi."
"Sau khi tìm thấy thì sao? Cứu anh ta? Em nói trước nha em không cứu đâu." Nét mặt Trương Gia Nguyên không tình nguyện.
Sắc mặt Châu Kha Vũ cũng không tốt lắm, thêm vào khí sắc quá kém, lúc này có chút u ám, "Chuyện này nói đến cùng là do anh ta mà ra, nếu không phải..."
Lời phía sau còn chưa nói tiếp, nhưng người ở hiện trường đã hiểu được ý của cậu.
-Santa là bị người dạy thú gián tiếp hại chết.
Trong lúc im lặng, Nine ở bên cạnh rất lâu cũng không lên tiếng đột nhiên mở lời: "Thật ra em không nghĩ hai chọn một là để chúng ta chọn sự giúp đỡ trong số đó."
Mọi người nhìn Nine, nhưng cậu ấy không có ý giải thích, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.
Anh không nói rõ, nhưng Lâm Mặc không kiêng nể thứ gì cả.
"Chọn giết một bên là được rồi."
!!!
Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Mika ba người kinh ngạc trừng to đôi mắt.
Riki đã nghĩ đến việc này từ lâu nên không hề nhúc nhích.
Ánh mắt Bá Viễn phức tạp nhìn Lâm Mặc. Trên mặt phảng phất có vài phần kháng cự, nhưng cũng không ngăn cản.
Nine cúi đầu chơi đùa ngón tay của mình.
Lưu Chương khẽ thở dài, thể hiện mạnh mẽ ý rằng "Mình biết ngày này sớm muộn gì cũng đến." Liền tiếp nối chủ đề của Lâm Mặc.
"Còn nhớ đến manh mối không?"
"Điều kiện qua cửa của chúng ta là "giúp người quản lý giải quyết rắc rối" hoặc là "giải quyết rắc rối".
"Đứng ở góc nhìn người quản lý, rắc rối của anh ta là sư tử, nhưng tìm hiểu toàn bộ câu chuyện chúng ta cũng có thể hiểu, người quản lý Jack mới chính là "rắc rối" thật sự đối với đoàn xiếc, là anh ta gây ra tất cả bi kịch."
"Hai chọn một, chính là để chúng ta lựa chọn "giải quyết" một trong những rắc rối đó."
Lại là cảnh tượng rơi vào trầm mặc một lần nữa.
Bá Viễn nhìn quanh một vòng, quan sát phản ứng của mọi người.
Trương Gia Nguyên là người có ác ý với người dạy thú đầu tiên nhất, trái lại lúc này lại là người khó tiếp nhận nhất.
"Phải đó, dù sao đó cũng "người" - đồng loại với chúng ta."
Trương Gia Nguyên hai mươi tuổi, rốt cuộc lại là miệng cứng lòng mềm.
"Có thể nghe anh nói vài câu không?"
Mọi người quay đầu, nhìn Mika cất lời.
Anh ấy rất ít khi phát biểu ý kiến của mình. luôn quen với việc dồn ý kiến cá nhân của mình xuống và đi theo mọi người, là người ấm áp nội tâm không giống với vẻ bề ngoài.
Nhưng lúc này, ánh mắt anh ấy thể hiện ra lại rất kiên định: "Anh hy vọng có thể giết chết sư tử."
"Anh biết chuyện này rất khó..."Trong mắt anh ngân ngấn nước mắt còn có vài phần hiểu lòng riêng của mình sẽ kéo tất cả mọi người vào sự xấu hổ và bất an trong tình huống nguy hiểm,"Nếu như làm như vậy, chúng ta rất có khả năng sẽ chết..."
"Nhưng đó là Santa đó." Anh ấy không kìm chế được liền rống lên, "Còn có, còn có Patrick..."
Đương nhiên là người quản lý sai, hắn ta phản bội nghề nghiệp của mình và lòng tin cậy của thú vật đối với anh ta, bị động vật tấn công cắn trả lại là điều anh ta đáng phải nhận lấy, lẽ ra anh ta nên gánh chịu hết tất cả thứ này.
Còn sư tử thì sao, một con sư tử chịu ngược đãi phản kháng lại người huấn luyện nó thì sai sao? Một con sư tử đói ăn thịt dị tộc của nó để tồn tại thì có có gì sai sao? Nó không hề sai chút nào.
Nhưng nó đã ăn thịt Santa.
Nó ép Patrick trèo lên cây khiến em ấy bị rắn độc cắn chết.
Cho nên anh phải giết nó.
Hai mắt anh đỏ hoe, tầm mắt trở nên mơ hồ, nhìn thấy có người đi về phía mình, dùng sức xoa đầu anh.
"Anh bình tĩnh trước đi đã." Châu Kha Vũ vòng qua lưng Mika ôm chặt lấy anh, chỉ chỉ mọi người trước mặt.
"Yên tâm đi, mọi người đều nghĩ như vậy."
Ý định chiến đấu sâu sắc hiện lên trên mặt từng người.
Lò xo bị ép đến cực hạn cũng là lúc nên bắn trả lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻