"Thứ khác biệt giữa con người và động vật là gì? Ngôn ngữ, trí tuệ, hay là văn minh cùng với sự man rợ? Đây thật sự là một câu hỏi đáng để suy ngẫm, đến bây giờ Joker vẫn chưa nghĩ ra được đáp án.""Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn được rằng, rắc rối của đoàn xiếc đã được giải quyết rồi."
"Nếu như muốn một con sư tử đó không đói nữa, thế thì lấp đầy bụng nó, còn mà muốn dập tan lửa giận của con sư tử, thế thì tiêu diệt cội nguồn của cơn giận đó, cũng như muốn hòa giải mối quan hệ giữa người và sư tử, thì thử lấy lòng tin của nó thôi."
"Mấy cái này phiền phức quá đúng không nào? May mắn là sự chết chóc chính là con đường ngắn nhất để giải quyết tất cả rắc rối."
"Chúc mừng các bạn vượt qua được vòng hai của Joker "Sư tử đói bụng", thật đáng tiếc, vốn dĩ Joker sẽ tặng phần thưởng cho thành viên vượt qua cửa, nhưng có lẽ anh ấy không thể nào nhận phần thưởng của Joker thông minh sáng suốt rồi."
"Mặc dù người nhận phần thưởng không còn nữa, nhưng Joker rộng lượng cũng sẽ không vì điều đó mà hủy bỏ nó đâu."
"Joker là người công bằng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một người trong các bạn đều có thể hỏi Joker một câu hỏi bằng cách chat riêng- đương nhiên, không phải câu hỏi nào cũng nhận được câu trả lời, cái này phải dựa vào sự cân nhắc kỹ lưỡng của các bạn rồi."
"Lưu ý, nội dung chat riêng lần này không được phép chia sẻ ra ngoài bằng bất cứ hình thức nào, nếu không thì tự gánh chịu hiệu quả."
"Ngoài ra, sự ra đi của người chơi "Rikimaru" còn cung cấp cho các bạn một manh mối mới."
"Cứ đi theo hướng gió thổi của con thuyền, chỗ đó đã chuẩn bị sẵn cho chủ đề cửa thứ ba - yên tâm, lần này, cho dù các người hôm nay đến nơi hay là ngày mai đi chăng nữa, chủ đề cũng sẽ không thay đổi."
Cánh hoa rơi trên màn hình điện thoại của Lưu Chương, anh ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng của cánh hoa phượng hoàng phảng phất màu máu xác định chiều gió.
Dưới gốc cây, bọn họ khiêng chiếc thùng lớn trò hô biến người sống trong gánh xiếc ra, Riki nằm bên trong, cánh tay tan nát của anh ấy ôm lấy chiếc đầu lâu của Santa, mặt hai người đều không còn chút máu, nhưng nụ cười thanh thản mang theo ý cười.
Ở đây không có xẻng, nên cái hố cạn để an tán "quan tài"do bọn họ đào ra.
L
Ban đầu là Trương Gia Nguyên, dường như cậu ấy luôn có sức lực vô tận và sự điên cuồng không quan tâm gì cả, Bá Viễn vốn muốn chặn cậu ấy lại, vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Mặc cũng gia nhập vào đội "phát điên".Sau đó là Nine, Mika như sực tỉnh lại, Châu Kha Vũ tâm tình nặng trĩu, khi Lưu Chương cũng ngồi xuống, trong mắt Bá Viễn đột nhiên lại thêm một chút xúc động mạnh mẽ hơn ngày thường.
Thế là "người thường" cuối cùng cũng biến thành "tên điên", bảy người dường như đều đang trút hết tất cả cảm xúc tiêu cực của mình từ lúc bắt đầu trò chơi đến bây giờ, đào mãi đến khi mười đầu ngón thấm đẫm máu tươi, mới đào ra một cái hố có thể lấp chiếc thùng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻