CHAP 16: CẬU ẤY KẾT THÚC TRONG HÀO QUANG

871 106 3
                                    


Bá Viễn lại lấy dao đánh dấu mũi tên lên cây, đây là lần thứ bảy anh làm như vậy trên đường.

Patrick khẽ ngáp, lau chất lỏng trên khóe mắt.

"Buồn ngủ hả?" Bá Viễn quay đầu nhìn cậu.

"Có một chút...Ha~" Patrick đang trả lời lại ngáp thêm một cái, liền cực kỳ xấu hổ mỉm cười, "Tối qua nói chuyện với anh tiểu Cửu đến khuya."

"Thế hả? Anh không biết luôn á." Bá Viễn tùy tiện đáp lời, cất dao đi dẫn Patrick đi đến ngã tư kế tiếp.

"Thế hai đứa đã nói những gì?"

"Rất nhiều luôn." Patrick đáp, "Nói về những ngày này, cảm giác giống như một cơn ác mộng không chân thật, kể đến sự khác nhau của các anh trước đây và bây giờ, vì thế lại nhắc đến Sáng tạo doanh."

Nghe đến đây, dường như chạm vào trong lòng Bá Viễn,  anh nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn quay lại không?"

"Nếu như thời gian có thể xoay ngược quay về thời điểm lúc còn ở trong Doanh, có nuối tiếc gì muốn bồi đắp không?"

Bá Viễn cảm thấy mình hỏi câu hỏi quá khó, mà khi anh nhìn thẳng vào mắt Patrick, lại không thấy sự bối rối hay hoang mang mà mình đã dự đoán.

Thành viên nhỏ tuổi nhất đội được cưng chiều hết mực, dường như không suy nghĩ liền vừa mỉm cười vừa lắc đầu: "Không muốn quay về."

"Hối tiếc có lẽ sẽ có nhưng em không muốn quay lại."

Không cần đợi Bá Viễn hỏi, Patrick liền nói tiếp:

"Là bởi vì em không biết được em đã làm những gì để có được mọi người như hiện tại."

"Nếu như quay về quá khứ, em sợ rằng em làm sai điều gì đó hoặc là đánh rơi thứ gì đó, thì sẽ khiến hiện tại thay đổi."

"Em rất quý trọng, tất cả của hiện tại."

"Các anh quan trọng hơn nhiều so...ừm...so với mong muốn quay về bù đắp những hối tiếc của em."

Bá Viễn nhất thời không biết nói gì.

Rất lâu sau, anh xoa đầu Patrick, khéo léo khẽ đổi chủ đề này sang trang khác: "Chỉ nói những thứ này thôi sao? Còn gì nữa không?"

Suy nghĩ của Patrick bất giác quay về tối hôm qua, cậu với Nine cẩn thận sải bước trong đống gạch vụn, ước chừng vị trí của Lưu Vũ, tìm vị trí gần cậu nhất, nói chuyện với nhau cho đến khi bầu trời trở nên trắng xóa.

Thật ra cũng không nói nhiều lắm, đa số thời gian bọn họ chỉ im lặng ngồi đó, nghe vài tiếng xào xạc của lá cây, giống như gió đang nói chuyện.

".........Chúng em nói về Thái Lan, vừa đúng lúc hiện tại là thời gian đẹp nhất của Đảo Phuket, khách du lịch sẽ chen chúc đầy bãi biển Patong."

"Đợi sau khi ra ngoài, mọi người cùng nhau đi đảo Phuket đi." Patrick cúi đầu cười yếu ớt, "Chúng ta đi Vịnh Phan Nha ngắm hoàng hôn, sau đó ăn gỏi đu đủ  Thái và thịt heo xào húng quế chính cống, hơn nữa anh Nguyên nhi rất muốn ăn kem dừa suốt."

"Được thôi, đến lúc sẽ để em và tiểu Cửu làm hướng dẫn viên."  Dường như quên đi tình hình trước mắt, Bá Viễn liền sảng khoái đồng ý.

[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ