Căn hầm không hề dễ tìm như trong tưởng tượng.Tám người tìm trong ngoài của đòan xiếc kĩ càng một lượt, cuối cùng phát hiện bên cạnh thùng đạo cụ trò hô biến người sống có một hoa văn hình vuông tạo nên chút khác biệt so với mặt đất xung quanh.
Mọi người liền vây đến, đoán đây chắc là lối vào căn hầm.
Bá Viễn ngồi xổm xuống, gõ nhẹ hai tiếng: "Xin chào?"
Âm thanh cửa gỗ bị đập vang?rất nặng nề, có thể thấy được đây là loại một loại gỗ vừa dày vừa nặng.
Bên dưới không hề có bất kỳ hồi âm nào.
"Xin chào!" Bá Viễn điều chỉnh âm lượng, dùng sức đập thêm hai cái.
Lần này, cuối cùng ở phía dưới thấp thoáng có giọng đàn ông."Ai vậy.. Wiliam, Maria, là hai người sao? Hai người mang người đến cứu tôi sao?"
Bá Viễn nhướng mày, ngẩng đầu, đang muốn bàn bạc với mọi người có nên tiện thể xác nhận thân phận luôn không, lại nghe thấy người đàn ông nói:
"Không, không thể nào.. xe lửa xuất phát khỏi khu rừng này ít nhất cần đến năm ngày, bọn họ không thể trở về sớm như vậy...Anh là ai?"
"Được rồi được rồi, mặc kệ anh là ai, xin anh hãy cứu tôi với! Bởi vì con sư tử chết tiệt đó, mà tôi đã bị nhốt ở đây cả ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết vì đói khát mất!"
Lâm Mặc ôm vai, dùng giọng điệu quái gở thì thầm với Lưu Chương:"Sợ đói chết còn không biết chui ra đây."
Bá Viễn ra dấu cậu nói nhỏ tiếng một chút, lại hỏi bên trong: "Anh đừng sợ, chúng tội đến đây chính là để giúp đỡ anh! Xin hỏi là làm sao để mở được căn hầm này đây?"
Cửa này dính sát với mặt đất, nếu không có tay nắm cửa, anh thật sự không biết nên chui vào như thế nào.
"Không, đừng mở căn hầm!" Jack đột nhiên không khống chế được hét lớn, "Shit!Trước khi con sư tử ngu ngốc đó chết tôi tuyệt đối sẽ không ra dù chỉ một lần!"
"Cho nên anh hy vọng chúng tôi đi giết sư tử sao?" Lưu Chương không biết từ khi nào đã ngồi xổm bên cạnh Bá Viễn.
"Đương nhiên--- Không!Tôi xin mọi người hãy giết nó đi! Tôi sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào cho chuyện này miễn là nằm trong tầm tay của tôi!"
Lưu Chương nhìn nét mặt của mọi người một lượt , lúc này vẫn không có ai rút lui.
"Được thôi." Anh nói, "Nếu như anh đã không thể ra ngoài, thế có thể nói cho chúng tôi biết sư tử có những điểm yếu gì không? Đây không phải là chuyện đơn giản sao, chúng ta cần phải phải lên kế hoạch cẩn thận, cho nên hy vọng anh có thể cho chúng tôi biết tất cả những thứ mà anh biết."
Thế là người bên dưới lẩm bẩm "Điểm yếu, điểm yếu", bước chân bắt đầu đi qua đi lại không ngừng.
"Lửa!"
"Kích thước sư tử quá lớn, trước kia khi nhảy qua vòng lửa bị lửa thêu cháy bờm, từ đó về sau thì vẫn luôn rất sợ lửa! Chỉ cần nhìn thấy lửa, nó nhất định sẽ bỏ chạy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻