CHAP 18: XẾP HẠNG

741 76 9
                                    

"Riki, Nếu như em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"

"Mẹ."

"Riki,Ngày mai được nghỉ ngơi rồi, anh định luyện nhảy hay là cùng nhau đi hẹn hò?"

"Luyện nhảy"

"Riki,nếu em, anh, và AK cùng ăn sushi, cái cuối cùng anh sẽ cho ai?"

"Cho AK."

Santa luôn thích hỏi Riki những câu hỏi này, giống như muốn tập hợp chứng cứ người phía sau rất quan tâm đến cậu. Nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời không dịu dàng, mà cũng chẳng thấy cậu đau lòng lắm.
"Em biết Riki sẽ trả lời như vậy từ lâu rồi."
Dường như trong từ điển của chàng trai này không hề có hai từ tiêu cực, nét mặt đắc ý rằng đã đoán được tất cả sau mỗi lần chọc ghẹo, xòe ngón tay đếm:" Em xếp sau dì, xếp sau nhảy múa, xếp sau INTO1..."

"Bởi vì Riki xem em là bản thân anh mà."

"Vị trí anh xếp cho em, thật ra là vị trí cho chính anh chứ gì? Phải nhún nhường "vì cảm giác đạo đức", muốn nhân nhượng vì "đại cục", phải nhường vì "sự tín nhiệm", "tình bạn", "lý tính" và rất nhiều thứ khác nữa.
"Nghe có vẻ rất đáng thương, nhưng em vẫn rất vui, không có bị Riki xem như người ngoài"

Ánh mắt thanh niên nhìn về phía Riki vừa nham hiểm vừa thành thật, có yêu dẫn dắt tình yêu trong lòng anh một cách dễ như trở bàn tay, khiến núi lửa chết cũng phải phun trào dung nham cuồn cuộn.
Tiếng mưa bên ngoài rơi suốt đêm, sau khi dung nham nguội đi, Santa đã tắm rửa sạch sẽ một lần nữa nằm trên giường hình chữ Ngô mơ thấy Chu Công, mà Riki ngồi bên mép giường, ngón tay cẩn thận phác họa gương mặt của cậu.

Anh nên gọi mối quan hệ của hai người là gì đây?

Người yêu? Quá nông cạn.

Hai người là hai cái thể xác cùng có chung một tâm hồn, cần phải như đôi đũa ở cạnh nhau mới có thể có ý nghĩa.

Là khi ăn cá hồi thì không thể thiếu nước tương và mù tạc.

Riki nghĩ.

Thật ra lời Santa nói chỉ đúng phân nửa.
Cậu ấy nói Riki coi cậu là chính mình, câu này là đúng, cậu ấy nói vị trí Riki xếp cho cậu chính là vị trí Riki xếp cho mình, câu này sai rồi.

"Em xếp trước anh." Riki thì thầm bên tai Santa.

Santa vẫn giữ tư thế ngủ hình chữ đạiđại, không biết đang mơ giấc mơmơ đẹp gì, cười hihi hai tiếng , rồi ngáy to hơn.
............

"Chia nhau chạy đi!"
Đưa ra quyết định này, Riki chỉ cần suy nghĩ trong một phút.
Cái lồng sắt dùng để nhốt sư tử dường như là mấu chốt khiến người huấn luyện thú sống sót- tối qua sư tử chạy ra vẫn còn đói bụng, cho nên người dạy thú có lẽ vẫn còn sống sót.

Nhưng Riki biết, đây là cái bẫy của trò chơi.

Không gian trong lồng sắt không lớn, khóa sắt để khóa lồng sắt cũng không dài, trong tình huống không có chìa khóa muốn khiến cửa lồng luôn khóa, thì chỉ có thể mượn sức người để nắm chặt dây xích khóa.

Số lượng và khoảng cách lan can như vậy, sư tử hoàn toàn có thể dùng móng vuốt thò vào, cào lên đôi tay buộc bọn họ phải buông dây xích.
Huống hồ chi, bọn họ chỉ có hai người, muốn rúc vào trong chiếc lồng thấp hơn chiều cao của họ, chắc chắc sẽ chiếm không gian rất lớn, từ đó rơi vào phạm vi tấn công của sư tử.

Vào lồng, pass.

Thế thì hai người cùng nhau tấn công sư tử thì sao?
Bản thân Riki thiên về quyết định này, nhưng lý trí rất nhanh liền ngăn cản anh.
Hai người, một người dùng dao thụy sĩ, đối đầu với sư tử châu Phi 200kg, kết cục duy nhất chính là đôi bên cùng nhau tử vong.

Nếu như hai người họ chết rồi, tạm thời không biết sư tử có thể vì nguyên nhân này nhận được buff hay không, ngay cả manh mối bọn họ tìm thấy trong đoàn xiếc cũng không có cách nào đưa đến tay đồng đội của họ.

Giống như Santa nói, Riki xếp đại cục ở phía trước.

"Đuổi nó đi, rồi quay về trại!" Hai người chạy cùng nhau, Riki dùng hết sức của mình hét lớn: "Nhất định phải mang tin tức về cho mọi người!"

Anh biết sự nghiêm trọng của vết thương ở lưng mình, không có khỏe mạnh như Santa, cũng không chạy nhanh như Santa, cho nên lúc nói chuyện đã chuẩn bị sẵn sẽ hy sinh.
Kết cục tốt nhất là nhử sư tử chạy vài vòng, để nó cách xa đoàn xiếc và doanh trại một chút.

Riki nhìn người em trai ngốc nghếch này lần cuối, để Santa có thể sống tiếp theo tâm nguyện của anh, thậm chí anh không thể nói chữ yêu mà anh thật sự rất muốn nói lúc này để làm di thư, lo lắng bị cậu nhìn ra sơ hở.

"Gặp nhau ở trại." Anh lừa cậu.

Santa gật đầu thật mạnh, đáp lại: "Gặp nhau ở trại."

Phía trước chính là cua quẹo, hai người ăn ý tách nhau ra, tự mình chạy vào hai con đường có ý nghĩa trái ngược nhau.

Một đường là sự sống, một đường là cái chết.

Ván cược này không công bằng, Riki cược rằng xác suất chính mình sẽ là người thua, muốn nhường đường sống cho người.

Thế nhưng anh không ngờ rằng, người đối diện anh lựa chọn gian lận.

Vừa chạy được chưa đến mười mét, Santa vội vã dừng lại, dường như không chút do dự nào, cậu quay đầu chạy ngược lại, lao về phía sư tử, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Riki! Phải sống sót!!"

Tiếng gầm sư tử vang lên làm chấn động chim chóc trong rừng, Riki dường như cảm giác được, nét mặt trong phút chốc ngơ ngác, chớp chớp mắt, đột nhiên nước mắt rơi đầy mặt.

Hiển nhiên anh đã nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, nhưng bước chân vẫn không ngừng, giống như một cổ máy, chỉ có thể vô ý thức chạy theo trình tự đã được lập trình sẵn.

-------Anh phải đem tin tức trở về.

............

Lâm Mặc ngồi trên đất, hai tay ôm gối, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lưu Chương ngồi song song với cậu, không nói lời nào.
Phía trước chính là chiếc giường nhỏ mọi người lấy lá cây trải lên, Patrick nằm trên đó với tư thế đẹp mắt, ánh trăng phủ lên lớp ánh sáng mờ ảo phác họa hình dáng của cậu.

Nét mặt của cậu trông rất hạnh phúc, hàng mi dài khẽ lay động do gió thổi, khiến cho người ta có ảo giác có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào.

Gần đó, Trương Gia Nguyên đặt gói kẹo lớn bên chân cậu, từng cây từng cây một đã được mở nhét vào trong miệng, vừa nhét vừa nôn nhưng không có ý định dừng lại.

Châu Kha Vũ âm thầm ở bên cậu, nhìn hai má cậu đều bị nhét đến căng phồng, cuối cùng không nhịn được nữa liền chặn cái tay đang tiếp tục bóc vỏ kẹo của cậu.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn anh, trong miệng cử động, liền có vài viên kẹo rơi ra: "Cậu ấy nói, nếu như em ăn hết túi kẹo này, cậu ấy sẽ chấp nhận nửa đêm đàn ghita cho em."

Đó là chuyện của hai năm trước, vừa mới debut, mọi người đều không quen cuộc sống tập thể, làm việc và nghỉ ngơi cũng không đồng nhất.

Trương Gia Nguyên thuộc kiểu càng khuya càng high, hoặc là gõ cọc cọc hoặc là tự mình mở một buổi văn nghệ nhỏ trong phòng, làm cho Patrick ở phòng kế bên buổi tối không ngủ được, suýt nữa bỏ lỡ thời kỳ phát triển tốt nhất.

Lúc mới bắt đầu còn chưa thân thiết, Patrick còn giữ bộ dạng "Tốt nhất đừng ghẹo ông đây", mỗi buổi tối đều qua gõ cửa chúc ngủ ngon với Trương Gia Nguyên, ám chỉ nhắc nhở Trương Gia Nguyên đừng phát ra âm thanh quá to.

Kết quả Trương Gia Nguyên hoàn toàn không get được, còn tưởng rằng em trai quá lịch sự, mỗi ngày chúc ngủ ngon xong vẫn làm những gì muốn làm.

Mãi đến một buổi tối, Patrick gõ cửa ba lần nói ngủ ngon với cậu, thậm chí lần cuối cùng sụp đổ cào tường nói: Anh trai à em muốn ngủ, " Trương Gia Nguyên mới biết phòng này không cách âm.

Từ đó về sau liền thẳng thắn nói với nhau, chuyện này suýt nữa biến thành hiểu lầm mâu thuẫn trong nội bộ nhóm, và là nguồn gốc cho sự cue của hai người họ.
Ngày sau đó, Patrick đem kẹo cây vị sầu riêng, vị ói, vị thúi vâng vâng nhét trước mặt cậu, đùa với cậu rằng ăn hết bọc kẹo này, sau này tối nào muốn ồn ào thế nào cũng được.

Nói xong liền đưa cho Trương Gia Nguyên cây kẹo mùi óc heo, bị người phía sau đuổi từ toà B đến toà A, rồi từ tòa A về lại tòa B mãi đến khi gặp được Bá Viễn mới được cứu.

Bao kẹo đó cũng bị nhét trong ngăn kéo, là đạo cụ trừng phạt quyền lực được sử dụng mỗi khi chơi trò chơi nhóm.

Patrick chọn nó là vật phẩm duy nhất có thể mang khỏi biệt thự,

Nghe xong câu chuyện của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ im lặng một lúc, thò tay vào túi lấy một cây kẹo, rồi bắt chước cậu, xé vỏ kẹo nhét vào trong miệng.

Bá Viễn đứng dưới góc cây nét mặt vô hồn nhìn bọn họ, yết hầu khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, chỉ nhắm mắt, rời khỏi đó đi đến đống đổ nát tìm Nine.

Lưu Chương lại nhìn về hướng khác, Mika đang squat lần thứ 6, mồ hôi ướt đẫm, cơ bắp run rẩy vô lực.

"Người sau khi mất sẽ biến thành ngôi sao." Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng.

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc vẫn nhìn bầu trời.
"Em đã nhìn kỹ rồi, cảm giác Patrick chắc là ngôi sao đó." Cậu đưa tay chỉ về một phương hướng cho Lưu Chương, "Nhỏ bé, luôn trốn sau đám mây, một lát lại chui ra, đùa giỡn với chúng ta."

Trên đỉnh đầu có rất nhiều ngôi sao, Lưu Chương cố gắng hết sức mới chắc chắn được nơi mà có ngôi sao Lâm Mặc chỉ.

"Quả thật rất giống." Lưu Chương nói.

Lâm Mặc lại chỉ một hướng khác: "Ngôi sao đó chính là Lưu Vũ, nhìn thấy không? Chính là ngôi sao lấp lánh nhất bên đó."

Lưu Chương khẽ "Ừm" một tiếng, coi như là hồi đáp.

Sau đó là một sự im lặng rất lâu.

Thật ra bọn họ có rất nhiều đề tài liên quan đến trò chơi để nói, rắn độc hại chêt Patrick, phiền phức của đoàn xiếc, con vẹt biết nói chuyện..nhưng lúc này không có ai muốn sắp xếp những manh mối này.

Mỗi một người đều cố gắng thả lỏng bản thân, không muốn nghĩ tiếp theo nên làm gì, dường như làm như vậy có thể tạm thời quên đi rằng lúc này còn có đồng đội sống chết không rõ.

Hoặc là nói, bọn họ đang cố chấp đợi hai người kia về, hơn nữa còn tin chắc rằng bọn họ sẽ trở về.

Không biết qua bao lâu, trong rừng truyền đến tiếng bước chân nhẹ cùng với tiếng nổ đôm đốp của đống lửa, giống như là báo hiệu về sự phán quyết cuối cùng cho bọn họ.

Không một ai lên tiếng, bảy người không hẹn mà cùng dừng lại việc của mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Một cánh tay vén dây leo mang theo đất cát và vết thương đầy mình đến trước mặt mọi người, trên mặt là nước mắt và mồ hôi còn chưa lau, cả người giống như cái xác biết đi, trong mắt không còn sức sống.

Lưu Chương há hốc miệng, muốn gọi tên anh, nhưng phát hiện cổ họng mình cực kỳ khô khốc.

"Rik......"
Còn chưa đi đến trước mặt mọi người, người đó liền nhắm mắt, hôn mê trên đất.

"Riki——"

......Chỉ có một người, trở về.

[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ