CHAP 29: SỰ GẶP GỠ MAY MẮN

37 7 3
                                    


Đoàn tàu tiếp tục chuyển động, hình dáng buồn cười của chú hề khi cúi đầu chào dần dần khuất xa.

Bá Viễn ngồi ở hàng ghế sau cạnh của sổ, môi mím lại không biểu cảm, ánh mắt dán chặt vào con vẹt trên vai chú hề.

Khoảnh khắc họ lướt qua nhau, chú hề đứng thẳng dậy.

Bá Viễn dường như bị động tác đột ngột của chú hề làm giật mình, mở to hai mắt, nhanh chóng xoay người lại, tiếp tục nhìn về phía sau.

Sau đó, anh thấy chú hề nhìn về phía mình, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, chú hề nở một nụ cười quái dị.

Bá Viễn nhận ra khẩu hình miệng của hắn:

"Cố Lên."

Có lẽ do thần kinh căng thẳng quá lâu, cơ mặt cũng bị co giật nhẹ, nhưng Bá Viễn không thèm để ý đến vẫn giữ nguyên tư thế vặn vẹo bất động cho đến khi chú hề biến mất khỏi tầm mắt anh.

"[Cưỡi ngựa và giết chóc]..." Lưu Chương nói với vẻ mặt mỉa mai, "Từ việc thiết kế để chúng ta lợi dụng cái chết của đồng đội để qua màn, cho đến việc ám chỉ rằng chúng ta một mạng đổi một mạng, hiện tại đến cả việc che giấu cũng không thèm làm nữa."

"Cháy nhà lòi mặt chuột, dù sao ngay từ đầu hắn đã muốn để cho chúng ta chém giết lẫn nhau." Lâm Mặc lạnh lùng nói.

Mika khó khăn liếm đôi môi khô nứt của mình: "Vậy thì tại sao ngay từ đầu không để chúng ta..."

Tại sao không để họ giết nhau ngay từ đầu?

Câu hỏi này khiến toàn bộ người trên tàu rơi vào trầm mặc.

Hồi lâu, Nine nhắm mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi: "...Để xem kịch"

"Hắn muốn xem một vở kịch mà chúng ta đóng."

"Chú hề luôn đầy nghi ngờ về tất cả cảm xúc của con người."

"Chúng ta sẽ để cho tên hề thất vọng." Bá Viễn nói.

.........

Cuối đường đua quả thực là vòng quay ngựa gỗ mà chú hề đã nói.

Khi tàu đến ga, cửa sẽ tự động mở.

Một khoảng tĩnh lặng, Bá Viễn đứng lên từ hàng ghế cuối cùng, bước qua lối đi giữa mọi người và đi đến cửa trước.

"Nào" Anh quay lại và mìm cười với mọi người, "Dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."

Cũng giống như những nghi ngờ, chế giễu, vu khống và lạm dụng mà họ phải cùng nhau đối mặt trong hai năm qua.

Chỉ cần họ ở bên nhau, dù giữa giông bão, sẽ luôn có một góc yên tĩnh, nơi họ có thể kê một chiếc bàn nhỏ để cùng nhau ngồi ăn một bữa tối yên bình.

Lưu Vũ và Bá Viễn... với tư cách là trưởng và phó của nhóm, họ dường như luôn bình tĩnh đứng trước sân khấu để những người khác có thể núp ở hậu trường và hít thở.

... Chắc là anh ấy mệt lắm.

Nhìn nụ cười của Bá Viễn lúc này, Lưu Chương thầm nghĩ.

[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ