CHAP 31: TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ KẾT THÚC RỒI

66 12 9
                                    

[5]

Lưu Chương cúi đầu, nhìn đôi tay đang cầm thanh kiếm, vẻ mặt anh ngơ ngác.

[4]

Lưu Chương nhặt tấm ảnh dính máu trên mặt đất lên, run rẩy mà cất vào túi.

[3]

Hai tay Lưu Chương đều bị nắm chặt, anh vô thức ngước mắt lên, vô tình chạm mắt với một đôi mắt đỏ bừng.

[2]

Như thể đã tìm thấy hơi ấm cuối cùng trong băng tuyết, cả hai ôm lấy nhau để chống lại cái lạnh lẽo xuất phát từ trái tim họ.

[1]

"Chúng ta hãy ở cùng nhau" , Lâm Mặc lạnh đến mức run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra câu nói này.

Lưu Chương im lặng, một tay ôm lấy bờ vai gầy gò ngày càng lạnh của Lâm Mặc, một tay ôm chặt eo anh

.

"Bắt đầu dịch chuyển tức thời".

Khi âm thanh dịch chuyển vang lên, cánh tay của hai người trống rỗng, khung cảnh xung quanh trong nháy mắt đã thay đổi.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn trắng tinh. Hai ly rượu cổ được đặt cạnh nhau trên bàn, bên trong có dung tích bằng nhau, do màu sắc của ly nên không thể nhìn được màu sắc của chất lỏng.

Lúc này, họ đang ở trong một chiếc cabin làm hoàn toàn bằng kính. Nhìn xung quanh, họ thậm chí có thể nhìn được toàn khung cảnh.

Lưu Chương liếc nhìn vòng quay họ vừa bước vào. Đoàn tàu chở họ ra ngoài đã biến mất không dấu vết, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cây cầu dẫn thẳng vào trong màn sương trắng.

Nhìn xuống bên dưới, cây cối ngày càng nhỏ dần. Họ vẫn đang di chuyển lên.

Không giống như Lưu Chương bị quang cảnh thu hút, điều đầu tiên Lâm Mặc nhìn thấy chính là chú hề im lặng đứng sau Lưu Chương nửa bước, cùng con vẹt trên vai hắn.

Lâm Mặc không có vũ khí, nhưng vào lúc đó, bản năng nguyên thủy nhất của con người khiến cậu chỉ muốn lao đến cắn vào cổ họng đối phương.

– Nhưng cậu lại không thể cử động. Dường như có một loại ma lực đặc biệt nào đó đã giam cầm cậu trên ghế, khiến cậu không thể cử động cơ thể.

Lúc này, Lưu Chương rốt cục ý thức được thân thể của mình bị khống chế, quay người lại đang định hỏi Lâm Mặc xác nhận, thì trong lòng chợt nhận ra điều gì đó.

Anh liền đột nhiên quay lại và một khuôn mặt tươi cười hài hước phủ đầy sơn dầu chỉ cách anh chưa đầy hai centimet.

"——"

"AK!"

Bất ngờ bị đột kích vào mặt, tim Lưu Chương đập kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, ngay cả màu môi cũng nhạt đi.

Chú hề có vẻ hài lòng với phản ứng của anh. Hắn ta đứng thẳng dậy và cười nham hiểm.

 "Hahahahahahahahahahahahahahaha!"

[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ