CHAP 7: NGƯỜI ĐẸP HỌA BÌ ĐẾN TRONG MƠ

1K 125 3
                                    


Thật khó để diễn tả được đây là cảm giác như thế nào.

Người bạn, người anh em gắn bó với bạn suốt hai năm đã biến thành xác chết lạnh lẽo cách đây không lâu.

Bạn tận mắt chứng kiến cái chết của cậu ấy, cũng từng quỳ trên sàn để lau sạch vết máu dính trên khe hở, sau đó tự tay khâm liệm cho cậu ấy, xác nhận rằng cậu ấy đã mãi mãi không hít thở nữa.

Cuối cùng, dùng chiếc dao nhỏ khoét từng chút một những mảnh kí ức của bạn về cậu ấy ra, đắp lên cái lỗ trong lòng một mảnh vá thô sơ, hết lần này đến lần khác tự khuyên nhủ bản thân, sau này không được nhớ đến cậu ấy nữa.

Nhưng bạn lại nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

Thế là cảm xúc dâng trào phá vỡ mảnh vá đó, thành cơn sóng vô cùng dữ dội, khiến bạn bị nước biển nhấn chìm, thế giới trước mắt bị đảo ngược trong giây lát, người chết đuối không hề có năng lực suy sét, hoàn toàn dựa vào bản năng, tìm một cơ hội sống trong sóng to gió lớn.

"Cứu anh/em...Cứu anh/em"

Âm thanh đó đến từ nơi sâu thẳm dưới đáy biển, mờ mịt, dường như tiếng còi báo động dẫn đường cho con tàu lạc lối.

--Bạn tuyệt đối sẽ không cảm thấy nguy hiểm, bởi vì đó là giọng nói bạn tin cậy, không phải sao?

--Cho nên, nhấn chìm đi.

"Không được mở cửa!"

Một tia chớp trên bầu trời đêm, thắp sáng thế giới trong giây lát.

Lưu Chương chớp mắt, cúi đầu, phát hiện tay mình đã nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Ngay sau đó, một lớp mồ hôi lạnh dày đặc chảy ở sau lưng, anh sững sờ tại chỗ, từ từ thở ra, nhưng không làm bất kỳ động tác nào khác.

Lâm Mặc chầm chậm đến gần anh, nhấc cái tay còn đang run rẩy của mình, giống như đang làm một phẫu thuật tỉ mỉ vậy, tháo từng ngón tay trên tay nắm cửa.

Động tác của cậu cực kỳ cẩn thận, thậm chí giữa chừng dừng lại vẩy vẩy cái tay đã tê rần, chỉ lo bản thân quá run rẩy, sẽ đè lên bàn tay của Lưu Chương trên tay nắm cửa.

Chờ đến khi ngón tay cuối cùng được rút khỏi tay nắm cửa, hai người không hẹn mà cùng thở phào, ôm chặt lấy nhau.

Máu huyết đông cứng lại chảy lần nữa, sau khi thoát khỏi con đường tử thần, cuối cùng bọn họ đã hồi phục thính giác.

Ngoài cửa, "Lưu Vũ" vẫn còn không ngừng cầu cứu, tần suất mỗi lần cậu gõ lên cửa, mỗi một âm đuôi và cách ngắt hơi trong câu nói đều giống hệt như Lưu Vũ thật sự.

Cũng vào lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng khóc thét ở dưới tầng.

"Mày không phải tiểu Vũ!"

"Em ấy mất rồi! Tao biết là em ấy mất rồi tao cũng biết mày là ai, tao biết rất rõ! Mày không được giả thành em ấy huhuhuhuhuhu....."

"Cút---đi---"

Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, muộn màng phản ứng lại, người trước đó hét "Không được mở cửa", chính là Nine.

[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ