CHAP 30: VỊ TRÍ CUỐI CÙNG

51 9 2
                                    


Khi dòng máu nóng bắn lên mặt Lưu Chương, bàn tay đưa ra của cậu vẫn dừng lại giữa không trung.

Chỉ còn cách chưa đến ba bước, nhưng dường như có một vực sâu ngăn cách Bá Viễn và bốn người còn lại.

Chỉ có một tiếng kim loại vang lên, thanh kiếm trong tay Bá Viễn rơi xuống đất. Âm thanh này khiến mọi người tỉnh táo lại.

Có lẽ bởi vì ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình quá kinh hãi, Bá Viễn cố gắng gom chút sức lực cuối cùng, mỉm cười an ủi họ, sau đó toàn thân nặng trĩu, loạng choạng hai bước rồi ngã về phía sau.

Cơn đau trong tưởng tượng từ phía sau đầu khi chạm đất không hề xuất hiện. Ý thức của Bá Viễn mơ hồ, anh chỉ cảm thấy mình dường như đã rơi vào vòng tay của thành viên trong nhóm, nhưng lại không thể biết được là ai. Lượng máu mất đi nhanh chóng khiến anh cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh hơn, các ngón tay gần như cứng đờ không thể cử động được.

Anh nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng đã mất khả năng xác định phương hướng. Anh chỉ cảm thấy giọng nói đó đến từ mọi hướng, và nó cũng phát ra từ sâu trong tâm trí anh.

Có người bịt chặt vết thương trên cổ anh, nhưng vẫn không ngăn được máu chảy ra.

Đôi mắt mất tiêu cự của anh chậm rãi di chuyển, môi anh mấp máy muốn nói gì đó, nhưng vì khí quản bị cắt đứt nên dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở khò khè yếu ớt.

Nine đang ôm anh, cố gắng kìm nước mắt, tiến lại gần để nghe anh muốn nói gì.

Máu phun ra từ miệng Bá Viễn dính trên tai, hai bên mặt và thái dương, nhưng cậu không quan tâm chút nào.

"Anh..."

"cũng, a..."

"——Anh cũng yêu quý bọn em?" Nine trong chốc lát, cậu đã phản ứng lại, nước mắt liền trào ra.

Cậu phát ra tiếng khóc lóc và một giọng nói với ngữ điệu kỳ lạ, cách phát âm của cậu nghe vừa buồn cười vừa lố bịch. Thế nhưng, lần này không có ai cười cậu cả.

Chỉ là trước mắt dần mơ hồ, khi giọt nước mắt rơi xuống, khi cậu lấy lại tầm nhìn thì thấy Bá Viễn đã nhắm mắt lại, không còn thở nữa.

Lưu Chương cảm thấy đôi tay đang "cầm máu" của mình như bị điện giật. Cậu bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm máu.

Bá Viễn...

Khi nhóm mới thành lập, vì chấn thương ở lưng của Riki tái phát, phải trở về nước để hồi phục nên lâu nay trong đội chỉ có Bá Viễn là "anh cả" và mọi người đều phụ thuộc vào anh ấy.

Đội trưởng và đội phó của INTO1 có sự phân công trách nhiệm rất rõ ràng, Lưu Vũ có đầu óc linh hoạt và đối xử tốt với mọi người nên chủ về kết nối mối liên hệ giữa đội và thế giới bên ngoài; Bá Viễn là người chu đáo, lớn tuổi hơn họ, dịu dàng, tốt bụng và luôn điềm tĩnh nên anh chủ về xử lý các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm.

Châu Kha Vũ từng nói đùa rằng có hai người này ở đây, bọn họ chỉ cần lo tập luyện và sống sót, còn những việc khác thì không đến lượt họ lo lắng.

[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ