Cảm nhận được ánh mắt mong đợi của mọi người tập trung trên người mình, nhưng Lưu Chương chỉ có thể cười khổ: "Ngữ văn không phải là sở trường của em?"
Người có thể am hiểu câu nói này nhất đã không còn nữa rồi.
Không biết có bao nhiêu người cùng nghĩ đến điểm này, lại một lần nữa rơi vào bầu không khí đan xen giữa đau buồn và bất an, nghĩ đến vấn đề vừa rồi, ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút hoang đường của tạo hóa trêu người.
Nếu như Lưu Vũ không chết.
Nếu như Lưu Vũ được sống lại.
Mà cơ hội nguy hiểm này đã bị họ từ bỏ rồi.
Đột nhiên Lưu Chương ý thức được đầu óc của mình cũng không phải hoàn toàn toàn năng, suy nghĩ này bất ngờ xuất hiện giống hệt như sấm sét, khiến cậu trong phút chốc bị tự trách và sự chán nản vây lấy, trong đầu càng lúc càng rối bời.
Cậu nắm lấy điện thoại trong tay, dường như sắp nhìn thủng hàng chữ, thậm chí không cảm nhận được Lâm Mặc đang kéo góc áo của cậu.
Lúc này, một bàn tay ấm áp mạnh mẽ gác lên vai cậu từ phía sau, lặng lẽ bóp bóp.
Cậu hơi nghiêng đầu, liếc thấy sườn mặt của Bá Viễn và tia dịu dàng mà kiên định nhàn nhạt trong mắt anh.
"Mọi người đều nghĩ thử xem, có ý tưởng gì liền lập tức nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, động não, khẳng định có thể giải được câu đố này."
--------Đây là trò chơi nhóm, không nên dựa vào một cá nhân nào đó, hoặc là một số người gánh nhiều người.
Lưu Chương dường như có chút xúc động, lại có chút do dự, thế là ngoảnh đầu mơ hồ âm thầm trao đổi ánh mắt với Lâm Mặc.
Lâm Mặc liền mỉm cười, bình tĩnh quàng lấy cánh tay cậu.
"Đây là một bài thơ sao?" Patrick lặp lại câu này hết lần này đến lần khác, "Nó là một câu hỏi, cho nên chúng ta phải trả lời câu hỏi này sao?"
"Ừm... phải mà cũng không phải...." Bá Viễn đến gần, cố gắng giải thích hàm ý của câu nói này từ góc độ danh từ cho cậu.
"Nguyên câu sau chính là ám chỉ chữ "khổ" nhắc trong câu phía trước, chúng ta cần phải hiểu được "nỗi khổ" của anh ta là cái gì, là thế hả?"
"Cho nên "trình" là động từ, câu nói này chính là nói cho "vua Ngô" nghe, "vua Ngô" là một người sao? Ông ta biết đáp án của câu hỏi này à?"
Tình hình như thế đang xảy ra trong biệt thự.
Patrick cực kỳ có hứng thú đối với tiếng Trung đặc biệt là thơ cổ, mà người luôn kiên nhẫn ở bên cạnh giải thích ý nghĩa cho cậu luôn là Bá Viễn và Lưu Vũ.
Nếu là Lưu Vũ, địa điểm học hỏi luôn luôn ở tòa A, thế thì Nine cũng sẽ học chung với cậu.
Đội trưởng của bọn họ có chút nghịch ngợm, sẽ cố ý giống như lớp học ở thời xưa vậy, dạy hai người Thái xoay đầu khi đọc thơ, nói đọc như vậy mới thật sự tôn trọng truyền thống văn hóa của Trung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanficTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻