Sau khi thoát ra khỏi biệt thự, mọi người càng nhận thức sâu sắc hơn về sự thật rằng mình đã đi đến một không gian khác.
Lúc này rõ ràng bọn họ đã không còn ở trong thành phố nữa, các loại cây cối cao vút xung quanh mang lại cảm giác tràn đầy bầu không khí nguyên thủy, căn bản không nhìn ra được bất kỳ dấu tích nào của nền văn minh khoa học công nghệ của thời hiện đại.
Mika ngẩng đầu nhìn thấy lá cây trên đỉnh đầu anh tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, che lấp mặt trời và bầu trời, chỉ có những ngôi sao mờ nhạt hiện qua những khe hở.
Santa đi đến bên cạnh anh, cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn rất lâu cũng không thấy được điều gì, liền đẩy đẩy anh hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"
Mika lặng lẽ lườm anh.
Người này dường như luôn luôn lạc quan tràn đầy sức sống như vậy, ngoài nhảy nhót ra, những lúc khác đều giống như sinh vật đơn bào tràn đầy sức sống.
"Ngốc nghếch."* Mika khẽ trêu chọc.
Santa lớn tiếng đáp trả lại: "Cậu thật ngu ngốc!"*
*tiếng Nhật
Hai nữ sinh cấp ba mắt lớn trừng mắt nhỏ, Riki đúng lúc chui vào giữa, tách hai người ra.
"Họp thôi."
Sau khi qua cửa thành công chú hề hoàn toàn không ban hành mệnh lệnh mới nào, bớt đi một sự uy hiếp ma quỷ, cuối cùng mọi người cũng có thời gian ngồi lại trò chuyện đàng hoàng với nhau.
Đầu tiên đương nhiên là những người trong suốt hành trình đều không biết gì đều rất háo hức muốn biết Lưu Chương và Lâm Mặc rốt cuộc đã làm cái gì.
Vừa trải qua thời khắc sinh tử, Lâm Mặc bây giờ mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa, thế là vẫy vẫy tay nằm ngả về sau, giao quyền giải thích lại cho Lưu Chương.
Lưu Chương đẩy đẩy mắt kính, bắt đầu thuật lại*.
*Chỗ này từ gốc là 复盘 là một thuật ngữ trong cờ vây, thường là sau mỗi ván cờ sẽ hồi tưởng lại ván cờ sau đó tìm ra những chỗ sai, hay nước đi...
Cho nên tui để tạm là thuật lại nha!
Bắt đầu nói từ ngày đầu tiên của trò chơi, ban đầu mọi người đều tưởng rằng sự tập hợp lần này chỉ đơn giản là quay show thông thường, dù cho tổ sản xuất từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, tuy rằng chuyện này kỳ lạ, nhưng lúc đó cũng hoàn toàn không dẫn đến sự cảnh giác của mọi người.
Mãi đến khi Lưu Vũ bị loại.
Cái chết của cậu ấy quá đột ngột, dường như là một thông báo tàn khốc về tính chân thật của trò chơi, khiến những người còn lại trở tay không kịp, cảm xúc sụp đổ một thời gian.
Cũng chính bởi vì chịu phải ảnh hưởng về cảm xúc này, Lưu Chương đã đưa ra một quyết định sai lầm vào tối hôm đó—anh không đề xuất kịp thời dò tìm biệt thự, mà ngầm đồng ý mọi người tự về phòng mình điều chỉnh tâm trạng.
Tivi chỉ xuất hiện vào buổi tối, đến ban ngày sẽ biến mất, nếu như không phải tối hôm đó đúng lúc Lâm Mặc đi vào phòng kho để lấy khăn, thì bọn họ sẽ không có cơ hội phát hiện ra được manh mối này, bởi vì sự ghé thăm của những "người khách" khác trong những đêm tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻