Tàu chạy rất lâu, bên ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu trắng xóa của sương mù, người bên trong không thể phân biệt được ngày hay đêm.
Chỉ có tiếng sóng yếu ớt dưới chân nói cho mọi người biết lúc này họ vẫn còn ở trên cầu.
Không một ai lên tiếng.
Bá Viễn ngồi ở hàng ghế sau, khoanh tay lại, đầu cúi thấp, mọi biểu cảm của anh đều bị giấu sau mái tóc rối tung, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy râu trên cằm, và môi dưới dính máu.
Mika thì gục xuống, lưng tựa vào ghế, cậu lặng lẽ nhìn vào ánh đèn phía trên đầu, nước mắt bỗng lăn dài trên má.
Nine từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn cửa sổ, cậu ngồi thẳng người, cảnh không đổi người cũng không đổi.
Lưu Chương đang ngồi dưới đất, anh ngồi bên cạnh ghế của Lâm Mặc, từ góc nhìn của người ngồi phía sau, có thể thấy anh đang bật màn hình điện thoại di động lên, nhưng trên màn hình vẫn giữ nguyên một lúc lâu, như thể anh mắc chứng khó đọc.
Lâm Mặc gần như thuộc lòng toàn bộ những gì được hiện trên màn hình điện thoại:
"Chúc mừng các người một lần nữa lại sống sót."
"Phần thưởng cho cấp độ này: Mạng sống vẫn thuộc về bạn và một trái tim thép có thể chấp nhận người đồng đội chết trước mặt bạn."
"Chú hề thực sự muốn biết rằng liệu trong lòng các người sẽ thấy hổ thẹn hay vui mừng nhiều hơn khi đã dẫm lên xác của những người bạn đồng hành của mình để sống sót?"
" Hì hì, hì hì, lần này người chết cũng không phải là bạn."
"Hãy cười khi còn có thể đi! Ăn mừng đi! Những người dũng cảm và chân thành nhất trên thế giới này cuối cùng thì vẫn sẽ chết, còn những con bọ hèn nhát thì sống mãi!"
"Chúc mừng bạn đã vượt qua "Vấn đề nan giải về chủng loại đoàn tàu", các người đã mang đến cho chú hề một màn trình diễn hài kịch tuyệt vời. Bây giờ hãy lên tàu và đi đến vòng kế tiếp! Chú hề đang rất nóng lòng, không thể chờ đợi thêm được nữa!"
"Nhân tiện, manh mối bổ sung do chú hề cung cấp chỉ có thể lấy được khi phát hiện thi thể - Về điều này, tôi nghĩ mọi người đều hiểu có phải không?"
"Trừ khi, các người thừa nhận rằng đó là một người chơi "đã chết", chứ không phải "mất tích"."
"Tạm biệt nhé bạn của tôi, hy vọng lần sau bạn vẫn có thể nhận được lời hỏi thăm từ chú hề."
Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, yên lặng nắm lấy mảnh quần áo nhỏ trên ngực, siết chặt thành nắm đấm trước ngực, cậu cau mày, lặng lẽ cúi người.
——Làm sao họ có thể thừa nhận được?
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã hy sinh mạng sống của mình vì mọi người. Bọn họ phải lòng dạ sắt đá như thế nào mới đích thân "tuyên án tử hình" cho họ để đổi lấy manh mối?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻