CHAP 6: NỬA ĐÊM GỌI LÍNH GÁC CỬA TRÁNH XA

1K 114 11
                                    


Họa bì?

Sắc mặt của những người Trung Quốc ở đó bất chợt nghiêm túc lại.

Là linh hồn quỷ dữ đến từ bản gốc của "Liêu Trai Chí Dị", tên của ma họa bì có thể nói là ai ai cũng biết. Và câu chuyện vẫn còn lưu truyền nhân gian đến bây giờ, còn có thêm vô số các phiên bản thêm mắm dặm muối.

Có người nói, cô ta thường khoác lên lớp da của mỹ nhân xinh đẹp cám dỗ đàn ông đã ông có vợ, sau khi dụ dỗ thành công liền gỡ bỏ lớp da, lộ ra nguyên hình mặt xanh nanh vàng, móc lấy tim con người mà ăn.

Cũng có người nói, mỗi khi cô ta nhìn trúng lớp da của một người, liền sẽ giả dạng thành hình dạng người đó yêu quý nhất, sau đó lừa người đó đến góc nào đó của nơi hẻo lánh rồi giết chết, sau đó lột lớp da của người đó để lại dùng.

--Rất rõ ràng, cho dù là câu chuyện ở đâu, ma họa bì đều là—bậc thầy "câu cá" chính cống.

Bá Viễn cố gắng tìm từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất, rồi phiên dịch câu chuyện của ma họa bì cho các em trai nước ngoài nghe.

Lúc anh bắt đầu nói chữ thứ nhất, Lưu Chương đang suy nghĩ, anh nói xong chữ cuối cùng, Lưu Chương vẫn đang suy nghĩ.

"...Hai câu manh mối này là nói chúng ta không thể mở cửa, không thể ngủ sao?" Châu Kha Vũ hỏi một cách không chắc chắn.

Sự im lặng của Lưu Chương, khiến cậu gần như nảy sinh nghi ngờ về nội dung bí ẩn của câu đố trong nháy mắt.

"Phải. Chắc là như vậy." May mà cậu vừa dứt câu, Lưu Chương liền thản nhiên tiếp lời, "Cho nên bây giờ chúng ta nên quay về phòng ngủ, hơn nữa bởi vì không có đồng hồ, chúng ta chỉ có thể thay phiên nhau ngủ...đợi đến sau tám giờ phải giữ tỉnh táo, cho dù nghe thấy cái gì đều không thể mở cửa.

"Ngoài ra, em cho rằng chúng ta cần phải chia nhóm lại."

"Châu Kha Vũ em đổi với anh đi." Lâm Mặc nhanh chóng hưởng ứng, "Em và Trương Gia Nguyên ở bên nhau rất có khả năng buổi tối sẽ cùng nhau bị loại."

"Em cũng không tốt hơn bọn họ chỗ nào đâu!" Lưu Chương kéo Lâm Mặc đang muốn đi qua, giống như phát giác giọng mình quá to, lại dùng giọng điệu chậm lại, "Nghĩ rằng bản thân không cần người trông coi sao?"

Thế là Lâm Mặc nhún vai, không lên tiếng.

Đoạn đối thoại này của bọn họ phát sinh rất đột ngột, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc, lúc này lại chú ý hai người, liền cảm thấy không khí giữa bọn họ mơ hồ có chút kỳ lạ.

Riki từ trước đến nay nhạy bén, luôn cảm thấy trong lòng Lưu Chương dường như đang kìm nén vài phần tức giận, nhưng về mặt logic không thể tìm ra được nguyên nhân cậu tức giận với Lâm Mặc, chỉ đành chớp chớp mắt, coi như bản thân đa nghi.

Lúc này, Trương Gia Nguyên-người được liệt vào là một trong những mối lo lắng nhất đột nhiên phát hiện một điểm mù: "Hai đứa em cũng không cần có người coi chừng."

"Bình thường dậy muộn không phải là bởi vì thức khuya sao? Lần này vào đúng chuyên môn rồi còn gì?"

Santa không nhịn được liền cảm thán, thực sự không ngờ lại có người có thể nói chuyện này hùng hồn như vậy, hơn nữa nghe còn cực kỳ có lý.

[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ