-----------------------------------------Lúc Lâm Mặc mơ màng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy Lưu Chương đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, thế là giơ tay đẩy anh một cái, giọng nói còn chưa tỉnh táo phàn nàn: “Mới sáng sớm anh đến phòng em làm gì...”
Lưu Chương không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, chỉ dùng một cánh tay nắm lấy cổ tay Lâm Mặc: “Em nhìn kỹ đi, đây là phòng của anh.”
“Ớ, phòng của anh...” Lâm Mặc chậm chạp suy ngẫm câu nói của Lưu Chương, sự buồn ngủ dần dần tản đi, liền đột ngột ngồi dậy, “Tối qua em còn chưa trở về phòng sao?”
Có lẽ là hành động quá đột ngột, cậu đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen, cảm giác chóng mặt lập tức xông lên đỉnh đầu, may là Lưu Chương kịp thời đỡ cậu, để cậu không ngã đập vào đầu.
“Anh xin em đó, em có thể nào bình tĩnh một chút được không?” Giọng nói của Lưu Chương ban đầu còn có chút nóng nảy, nhìn thấy khóe miệng đáng thương của Lâm Mặc chùng xuống, giọng điệu liền càng ngày càng nhỏ, lúng túng tìm huyệt đạo trên đầu.
So với sự cẩn thận với anh, Lâm Mặc không hề kiêng nể mà đem trọng lượng của bản thân đè lên, dựa hoàn toàn vào trong vòng tay Lưu Chương, ngay cả giọng điệu cũng rất nhỏ nhẹ: “Không sao không sao, em thả lỏng một lát là khỏe.”
“Vậy hôm qua sao em lại trực tiếp ngủ ở chỗ anh? Kỳ lạ, em không có bất cứ ấn tượng nào hết.”
Lưu Chương lắc lắc đầu: “Anh chỉ nhớ hình như tối qua rất buồn ngủ, còn khi nào ngủ mất thì anh không nhớ nữa.”
“Phải rồi, em xem cái này trước đi.”
Vừa nói, anh liền đưa cho Lâm Mặc thứ gì đó.
“Điện thoại?” Lâm Mặc cầm lấy rồi lật qua lật lại xem một lượt, khó hiểu, “Đây không phải điện thoại của em, cũng không phải của anh....Không đúng, nhóm chúng ta không có ai dùng điện thoại loại này, đây là hiệu gì?”
Lưu Chương vẫn lắc đầu, lại cho cậu xem một cái điện thoại khác trong tay mình, bề ngoài giống hệt của Lâm Mặc.
“Lúc anh ngủ dậy thì cái điện thoại này đã ở bên cạnh anh rồi, anh đã xem thử rồi, bên trong chỉ có một cái APP nhắn tin? Chưa từng thấy qua, danh bạ cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi.”
“Hơn nữa điện thoại của anh biến mất rồi.”
“Anh đã hỏi những người khác rồi, tình trạng của mọi người đều giống như nhau.”
Lâm Mặc bật màn hình, điện thoại không có mật khẩu, sau khi mở khóa vừa nhìn liền có thể nhìn thấy một cái APP có biểu tượng chú hề kỳ quái.
Cậu ấn vào, phát hiện trong group có 12 người, mở danh sách thành viên, liền nhìn thấy ngoài mười một người bọn họ ra, trong nhóm còn có một ảnh đại diện chú hề chú thích là “joker”.
“Show nhóm mới bắt đầu rồi? Wajijiwa đỉnh đó, làm chuyên nghiệp ghê!” Lâm Mặc cảm thán một tiếng, thoát ra xem nhật ký trò chuyện của Lưu Chương với những người khác trong nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻