Riki đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời.Lúc này đã gần trưa, mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh biếc, thật là một thời tiết tốt hiếm có.
Tất cả dường như đều rất bình thường.
Riki cau mày đè lồng ngực, dằn xuống sự bất an không có lý do trong lòng, chuẩn bị gọi Santa quay về trại.
Mười người bọn họ chia thành năm nhóm, lần lượt chia nhau đi dò thám xung quanh, đã hẹn sẵn: cho dù có tìm được manh mối hay không, thì đều sẽ quay về tập hợp trước buổi trưa.
Có lẽ đoàn xiếc đang ở hướng khác.
"San......"
"Riki! Anh xem kia là thứ gì?" Santa phấn khích nhảy lên trước khi anh lên tiếng.
Riki nhìn theo hướng cậu chỉ, chỉ nhìn lá cây nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp ở phía trước, thấp thoáng hiện ra đầu nhọn của một cột cờ, trên lá cờ màu đỏ phất phơ in những hoa văn kỳ lạ màu sắc sặc sỡ.
Nheo mắt lại để nhìn thì nhận ra nó giống như nụ cười của chú hề trang điểm quá lố.
Mà Santa, hai mắt cậu lúc này phát sáng, dường như chú chó Golden Retriever đang tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực liều mạng quẫy đuôi để được khen thưởng:"Đó không phải là đoàn xiếc mà chúng ta cần tìm sao?"
"Chắc là nó rồi." Riki gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ lại có cảm giác bất thường.
Vừa nãy phía trước có lá cờ này sao?
Santa rất hiếm khi để ý đến những chi tiết vụn vặt này, đối với cậu, nếu như đây là trò chơi, thứ đang bày trước mặt cậu lúc này chính là bước khởi đầu cho chi tiết tiếp theo, không có lý do gì mà không đi xem thử.
Riki nhìn nét mặt Santa liền biết cậu đang nghĩ điều gì, ngoài sự bất lực ra anh vẫn thường coi trọng và ngưỡng mộ người yêu nhỏ hơn anh năm tuổi này.Santa là người cực kỳ ngây thơ, cuộc đời cậu dường như rất hiếm khi xuất hiện vấn đề cần chọn lựa, chọn đúng một con đường thì sẽ không bao giờ rẽ nữa, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi lao về phía trước.
Ví dụ như nhảy múa, khi lưng bị thương nghiêm trọng nhất, Riki cũng từng nằm sấp trên giường nghĩ lung tung, nghĩ tuổi tác này hiện giờ có phải hơi miễn cưỡng hay không, nghĩ mình còn phải dựa cái gì để tiếp tục mưu sinh, nghĩ đến quãng đời còn lại ngồi xe lăn và không thể nhảy múa thì không thể chấp nhận được...
Những vấn đề lựa chọn quan trọng này liên quan đến cả đời người, anh đều tự mình âm thầm chịu đựng, chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai.
Fan chỉ thấy anh lần lượt vắng mặt trên sân khấu, rồi lần lượt trở về, nhưng họ không biết rằng sau mỗi lần như vậy đều là do Riki trằn trọc cả đêm, rồi lại đặt việc nhảy múa lên vị trí quan trọng hơn.
Santa giống Riki nhưng cũng khác anh.
Từ khi cậu đặt chân lên bắt đầu nhảy múa bước đầu tiên lúc còn ngậm ti giả, hai từ "từ bỏ" chưa từng xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Mà khi cậu nằm trên giường dưỡng thương, cũng là bộ dạng thiếu niên không sợ đau ốm, còn còn thể vừa cười hihi vừa hù dọa đội y tế cãi lại "Đâu có nghiêm trọng như vậy", vừa bàn với Riki vũ đạo của sân khấu tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ INTO1 ] TRÒ CHƠI ĐOÀN HỒN
FanfictionTên fic gốc: 《团魂游戏》 Tác giả: 闻人宴 Link fic: https://biewenshishui.lofter.com/ 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả 🌻Vui lòng đừng đem đi nơi khác🌻