Chương 22: Đăng ký kết hôn

146 8 1
                                    

#22

Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Thời tiết tháng 3 sao vẫn còn gió lạnh thế nhỉ ? Lư Tâm Hoa ngồi đối diện, thấy hai người trước mặt đưa mắt nhìn nhau muốn nói gì đó nhưng có vẻ ngại, chắc là vì sự có mặt của bà.

- Hai đứa cứ tự nhiên. Cô không ném phấn như hồi trước nữa đâu.

Tiêu Chiến cười lớn, nhớ lại lần đầu tiên bị phạt ra ngoài đứng.

- Sau khi Tiêu Chiến rời đi hai chiếc bàn đó trống trơn, có chút cô đơn, trống vắng đó. Trong trường cũng không còn ai đi giải quyết mấy vụ bạo lực học đường nữa, thật sự rất đau đầu

Vương Nhất Bác cười nhẹ, kéo đầu Tiêu Chiến vào ngực

- Giờ cô mới nhận ra tầm quan trọng của bảo bối nhà em sao ?

Như nhớ ra điều gì đó, Lư Tâm Hoa ngước nhìn Tiêu Chiến, tò mò

- Phải rồi. Dương San San... Con bé thế nào rồi ? Hai đứa đã gặp lại nó rồi chứ ?

Tiêu Chiến nở một nụ cười, bình thản trả lời

- Ngày nào cũng gặp cô ạ. Bây giờ cậu ấy đang yêu chị gái của Nhất Bác

Lư Tâm Hoa ngạc nhiên

- Trùng hợp vậy à ? Mà cá tính con bé mạnh như vậy, làm sao cô gái kia có thể theo đuổi được vậy ?

- Không phải đâu cô. Là San San theo đuổi đó. Hai ngườu yêu nhau từ trước khi San San ra nước ngoài du học rồi

Ba người họ vừa ăn vừa nói chuyện ôn lại mhững chuyện cũ, kết thúc bữa ăn cũng đã là chín giờ tối

- Mong rằng hai đứa sẽ mãi giữ được tình cảm này...

Tiêu Chiến ngồi sai motor ôm chặt Vương Nhất Bác, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào trong gió

- Bác đệ. Nhìn gia đình người ta thật hạnh phúc aaa. Cùng mấy đứa nhỏ nữa. Thật ghen tỵ.

Vương Nhất Bác môt tay lái xe một tay cầm tay Tiêu Chiến kéo chặt vào eo

- Vậy anh có muốn như vậy không ?

Tiêu Chiến giật mình nhìn nơi mà Vương Nhất Bác vừa đỗ xe xuống

Cục dân chính ?

- Em đưa anh đến đây làm gì chứ ?

- Chẳng phải anh muốn kết hôn sao ?

Tiêu Chiến gãi đầu, cười trừ

- Anh đâu có nói như vậy ? Anh chỉ thuận miệng khen gia đình người ta hạnh phúc thôi mà

- Anh không trực tiếp nói, nhưng anh viết hết lên mặt rồi. Đi thôi

Tiêu Chiến giằng tay Vương Nhất Bác ra, cau mày

- Vương Nhất Bác. Em nhìn xem mấy giờ rồi ? Hôm nay còn là chủ nhật nữa. Nào, đi về. Nếu em muốn mai chúng ta sẽ quay lại

Vương Nhất Bác lắc đầu, rút điện thoại ra gọi một cuộc. Chỉ vài phút sau, đã có một nhóm người vội vã chạy đến, mở cửa cục dân chính cho hai người

- Nhất Bác à. Như này không hay lắm đâu. Không cần phải làm phiền họ như vậy mà

Nhất Bác cười trừ chỉ im lặng kéo tay Tiêu Chiến bước vào.

[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ