Chương 37: Ai lừa ai

103 6 1
                                    

#37 ( Bão 2 )

Chaekop Restaurant,

- Hôm nay cô đẹp lắm

Lưu Yên Hoa cười nhẹ buông tiếng trêu đùa

- Vậy hôm trước gặp tôi không đẹp sao ?

Du Minh Hạo đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng

- Không. Tôi không có ý đó

- Haha. Tôi đùa thôi. Hôm nay Du thiếu gia hẹn tôi đi ăn tối thế này có việc gì không ?

Du Minh Hạo rót thêm rượu vào ly cho Lưu Yên Hoa rồi mủm cười lên tiếng với giọng tiếc nuối

- Cô có chồng rồi sao ? Thất lễ quá. Vậy mà hôm trước lại còn có ý định theo đuổi cô.

Lưu Yên Hoa khẽ thay đổi sắc mặt rồi xua tay

- Nói ra không phải là kể khổ. Nhưng cuộc hôn nhân này của chúng tôi không hạnh phúc. Chỉ là một phút lầm lỡ thôi. Một bên là vì trách nhiệm. Một bên là vì danh dự

- Cô mệt mỏi lắm sao ? Bao nhiêu năm như vậy mà anh ta không hề có chút tình cảm gì với cô à ? Haizz, đúng là không có mắt nhìn.

Lưu Yên Hoa cười nhẹ

- Vậy cũng tốt mà. Không ai để ý đến ai, mỗi người vẫn sống cuộc sống riêng của mình.

Du Minh Hạo đặt tay lên tay Lưu Yên Hoa, giọng nói thập phần ôn nhu

- Vậy thì chi bằng bỏ đi. Về bên anh, em sẽ lo đầy đủ cho mẹ con em, không ngại đứa bé là con của hắn ta đâu.

Lưu Yên Hoa vội lắc đầu xua tay

- Sao có thể chứ ? Chúng ta đây mới là lần thứ hai gặp nhau. Anh...

- Lần thứ hai thì sao chứ ? Hắn ta không trân trọng em thì để anh...

Lưu Yên Hoa cảm động mỉm cười

- Không sao. Em cứ từ từ suy nghĩ. Không cần trả lời vội.

Du Minh Hạo rướn người xoa đầu Lưu Yên Hoa một cái, cười nhẹ.

****

Thời gian sau đó mọi việc lại như bình thường. Lưu Yên Hoa ngày ngày lén lút qua lại với Du Minh Hạo chờ ngày thích hợp để ly hôn với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dần thay đổi. Cậu cười nhiều hơn, không còn nhắc đến Vương Nhất Bác hay đến quán uống rượu thâu đêm nữa.

Hôm nay Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến đi ăn trưa để chúc mừng lần hợp tác thành công này.

- Trạch tổng. Sau lần hợp tác thành công này hy vọng chúng ta còn có thee hợp tác với nhau trong nhiều dự án tiếp theo nữa.

Tiêu Chiến xoay ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rồi thờ ơ gật đầu

- Trạch tổng. Hỏi khí không phải anh đã hơn 30 tuổi rồi, không có ý định tìm ý trung nhân sao ?

Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt

- Haha. Không có. Tôi vẫn đang chờ một người

- Một người ? Là ai vậy ?

- Là một nam nhân rất hảo soái, rất khí chất, rất băng lãnh. Chỉ tiếc là người ấy đã có hạnh phúc riêng rồi. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ chờ.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác khẽ biến đổi thần sắc rồi cũng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

- Chiến ca.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ngay sau đó là một cô gái mạc chiếc váy màu trắng tinh khiết lao đến ôm tay cậu

- Mộc Anh ? Sao em lại đến đây ?

- Em nhớ anh. Không được sao ? Anh đang làm việc với đối tác à ? Em xin lỗi. Em không biết.

Tiêu Chiến xoa đầu nữ nhân tên Mộc Anh ôn nhu nói

- Không sao hết. Vương tổng, xin thứ lỗi. Ngài không phiền chứ ?

- Không sao. Hai người cứ tự nhiên

Mộc Anh cười nhẹ lay vai Tiêu Chiến

- Chiến ca. Tối nay anh nhớ sang nhé. Không làm phiền hai người nữa. Em đi trước đây

Vương Nhất Bác nhìn cô gái đi khuất liền lên tiếng không giấu nổi sự tò mò

- Đó là ai vậy ? Hai người có vẻ rất thân thiết

- Ồ. Là vị hôn thê của tôi

- Hôn thê ? Vậy còn nam nhân kia anh định bỏ cuộc à ?

Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly rượu rồi cười buồn

- Không bỏ thì sao ? Lần này về nước vốn là định nối lại tình xưa. Không ngờ cậy ấy đã có một mái ấm gia đình thật sự hạnh phúc
Tôi cũng muốn chờ lắm nhưng mà biết sao được...

- Vị hôn thê ấy... anh thấy thế nào ?

- Trước đây, chỉ có một mình nam nhân kia gọi tôi là Chiến ca. Bây giờ chỉ có cô ấy gọi như vậy, cảm giác rất mới mẻ, cũng không tệ. Trước đây, nam nhân kia thường lái motor chở tôi đi chơi. Bây giờ chỉ có tôi lái Mercedes chở cô ấy đi mua sắm. Cậu nói xem, cuộc đời này buồn cười thật đấy nhỉ ?

****

Vương Nhất Bác buông mình trên ghế sofa của thư phòng. Lời nói lúc trưa của Tiêu Chiến lại vang lên trong đầu. Anh mệt mỏi nhắm mắt, để kệ dòng nước mắt ấm nóng mặn chát đang lăn dài trên má.

- Chiến ca. Em xin lỗi. Là em ngu ngốc. Em yếu đuối. Em vô dụng nên không đủ sức bảo vệ anh và con. Liệu em có đủ can đảm để giành lại anh từ người con gái ấy không ?

- Bố. Sao bố lại khóc ?

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn cậu bé đứng trước mặt mình liền tỏ thái độ chán ghét

- Về phòng đi.

- Bố. Bố chơi cùng con được không ?

- Mệt

Một chữ gọn lỏn. Vương Nhất Bác xoay người đóng chặt cửa thư phòng lại.

"Lưu Yên Hoa. Cô nghĩ chỉ với vài viên thuốc là có thể biến tôi thành con rối cho cô ? "

Vương Nhất Bác cười nhạt dốc lọ thuốc xuống thùng rác. Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Tại sao Vương Nhất Bác lại chán ghét cậu con trai của mình như vậy ? Vì nó... Không phải là con của anh và Tiêu Chiến. Hay nói chính xác đó không phải là con của anh. Hừ. Lưu Yên Hoa chẳng qua là vì muốn một bước lên tiên mà không từ thủ đoạn leo lên giường Nhất Bác. Con mẹ nó. Nhưng xui thật. Cô ta nghĩ Nhất Bác là con thỏ non dễ bị dụ dỗ sao ? Anh chính là một con sư tử trong lòng đang toan tính đầy tâm cơ mà mượn cô ta làm quân cờ để dụ một con thỏ non khác vào tròng

[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ