# 34
- Con của chúng ta mất rồi phải không ?
- Chiến ca. Anh nghe em nói đã. Mọi việc ngày hôm đó thật sự không như anh nghĩ đâu
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tiều tụy ngồi bên giường, có chút thương cảm nhưng vẫn cố lạnh lùng cười nhạt một câu
- Không như tôi nghĩ ? Tôi có nghĩ gì đâu. Mà là mắt thấy tai nghe. Cậu biết không ? Lúc nghe được giọng cậu rên rỉ trong điện thoại, tôi chỉ hy vọng bản thân mình nghe nhầm. Cho đến khi đứng trước cửa phòng khách sạn, tôi hy vọng bên trong ấy là một Vương Nhất Bác lạnh lùng uy nghiêm âu phục chỉnh tề. Nhưng xem ra... Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn nhỉ ?
- Chiến ca...
- Đừng gọi tôi Chiến ca. Vương tổng này, từ bây giờ giữa chúng ta chỉ là hận thù và ân oán. Không yêu không hận. Có yêu có hận. Tôi yêu cậu. Yêu rất nhiều. Nhưng cậu nhìn xem cậu đã làm gì ? Sau này, có tôi sẽ không có cậu. Có mặt cậu sẽ không có mặt tôi. Chúng ta không đội trời chung với nhau...
Vương Nhất Bác chỉ bất lực đứng nhìn Tiêu Chiến cứ như vậy mà rời đi. Anh biết nếu bản thân lên tiếng cố gắng níu kéo sẽ chỉ càng tăng thêm sự ghét bỏ chán ghét trong mắt cậu ấy mà thôi.
****
Nhiều năm sau,
Cái tên Tiêu Chiến với danh phận Vương phu nhân đã đi vào quên lãng của tất cả mọi người. Bây giờ mỗi người đều đã có cuộc sống riêng có hạnh phúc riêng cho mình. Nếu nhớ chắc cũng chỉ là nhớ về cậu bạn cùng bạn thời đi học thôi.
Một nam nhân vắt chéo chân nhìn vào tivi. Hôm nay là kỷ niệm 45 năm thành lập Vương thị. Nhìn Vương tổng cùng vợ và cậu con trai trông thật hạnh phúc. Một dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Mặn chát. Đắng ngắt. Nhìn xem. Gia đình người ta thật hạnh phúc. Nam nhân cậu yêu trông thật hạnh phúc cùng gia đình nhỏ. Tiêu Chiến cắn chặt môi, đôi tay run run sờ lên màn hình. Vẫn là nụ cười ôn nhu ấy. Nhưng nó không phải dành cho cậu mất rồi
- Haha. Nhất Bác à. 7 năm rồi đấy. Đã 7 năm rồi. Tại sao ? Tại sao tôi vẫn còn tình cảm với cậu thế này ? Hóa ra trước giờ chỉ mình tôi tự đa tình. Hóa ra cậu đã có hạnh phúc mới, có gia đình mới. Cậu có con rồi. Vậy còn tôi thì sao ? Được. Tôi từ bỏ rồi. Tôi sẽ không yêu cậu nữa
/choang/
Chai rượu trên bàn bị Tiêu Chiến bất ngờ gạt đổ hết. Cậu cúi xuống cầm một mảnh thủy tinh to lên, đặt lên cổ tay mình. Một dòng nước ấm nóng màu đỏ chảy ra. Nhưng tuyệt nhiên cậu không hề cảm nhận một chút đau đớn nào hết.
- Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Cậu bị sao thế này ?
- Haha. Trạch Hàn Phong. Cậu nói xem, tôi ngu ngốc lắm phải không ? Vương Nhất Bác... Hức... Năm đó tôi từ bỏ cậu ấy thì làm gì có chuyện cậu ấy chờ tôi trở về chứ ?
/Chát/
Năm ngón tay in hằn lên má Tiêu Chiến
- Xin lỗi. Nhưng cậu tỉnh chưa ?
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Tiêu Vĩ Hân.
- Tại sao bao nhiêu năm qua cậu ấy không tìm tôi ? Lẽ nào là hết tình cảm thật rồi sao ?
- Dừng lại đi. Từ bỏ được rồi. Ngày mai hãy quay trở lại làm một Trạch tổng lạnh lùng băng lãnh đi...
Tiêu Chiến nhìn theo bóng hai người họ rời đi khẽ cười nhạt. Năm đó chẳng phải cậu và anh vẫn rất hạnh phúc sao ? Năm đó chẳng phải là Tiêu Vĩ Hân điên cuồng theo đuổi Trạch Hàn Phong trong vô vọng à ? Bây giờ thời thế thay đổi, con người cũng dần đổi thay. Cậu và anh trở thành người xa lạ. Còn Trạch Hàn Phong và Tiêu Vĩ Hân lại tay trong tay với nhau. Thật kỳ lạ
****
Vương thị
- Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh ? Ơ... Tiêu Chiến ?
Tiêu Chiến nhìn nữ nhân viên khuôn mặt không chút biểu cảm
- Trạch tổng. Ký hợp đồng
- Ồ. Ra là Trạch tổng. Thất lễ rồi. Mời đi bên này
Đợi Tiêu Chiến đi khuất cô nhân viên kia mới kéo tay cô bạn đứng gần đó
- Lục Trà Biểu. Đó... Đó là Tiêu Chiến phải không ?
Nữ nhân ngồi bên cạnh vẫn chăm chú vào màn hình laptop, nhún vai
- Không thể nào. Người giống người thôi. Hơn nữa Tiêu Chiến bỏ đi biệt tích gần 10 năm rồi chưa biết chừng đã kết hôn rồi sinh con.
![](https://img.wattpad.com/cover/287432986-288-k480007.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fanfiction- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...