Chương 41: Còn yêu tại sao phải làm nhau đau ?

135 6 0
                                    

#41

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến khu vui chơi cũ.

- Chiến ca. Anh đồng ý quay lại như vậy em thật sự rất vui

Tiêu Chiến lạnh nhạt hất tay Vương Nhất Bác ra

- Vương tổng. Tôi chỉ không muốn anh bị mất mặt trước mọi người thôi.

- Chiến ca. Anh nói như vậy là sao ? Anh... Rõ ràng anh còn yêu em cơ mà ?

Vương Nhất Bác lắc mạnh vai Tiêu Chiến dồn dập hỏi. Trái với vẻ sốt sắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bình thản đến lạ thường. Sự bình thản đến mức làm người ta thật sự cảm thấy khó chịu.

- Vương tổng. Đúng. Đúng là tôi còn yêu cậu, còn tình cảm với cậu. Nhưng cậu nghĩ chúng ta có tương lai không ? Cậu là con trưởng. Vương Nhất Hy đã như vậy rồi, cậu nhất định phải có một đứa con. Tôi không thể làm được điều ấy nữa.

Vương Nhất Bác chìm trong im lặng. Hồi lâu sau mới lên tiếng trả lời

- Em không cần con. Em cần anh thôi.

Tiêu Chiến bật cười. Nụ cười chua chát như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm suốt bấy năm qua

- Phải. Vì cậu không cần nên năm đó... Cậu không cần nhưng tôi cần

- Em có thể..

- Để tôi nói hết đã. Vương Nhất Bác. Tôi cảm thấy bản thân mình đang rất mâu thuẫn. Lúc trước là tôi rất hận cậu. Vì cậu mà tôi mất con. Nhưng đến khi trở về, tôi vẫn còn chút mộng tưởng chúng ta có thể quay lại như xưa. Cậu biết cảm giác khi tôi nhìn thấy cậu và Lưu Yên Hoa trên báo không ? Trông hai người rất hạnh phúc. Đúng nghĩa một gia đình. Nhìn lại mình, tôi thật sự rất mất tự tin. Đến khi nghe được cuộc trò chuyện của cô ta ở quán bar, tôi đã quyết tâm sẽ giành lại cậu từ tay cô ta. Bây giờ, có được cậu rồi, tôi lại không muốn nữa. Có lẽ tôi đã hết tình cảm với cậu từ ngày hôm đó. Tất cả những việc làm của tôi có lẽ chỉ là do tính chiếm hữu thôi.

- Chiến ca. Dừng lại đi. Anh điên rồi sao ? Anh có biết bản thân mình đang nói cái quái gì không hả ? Em không tin. Em không tin là anh đã hết tình cảm với em. Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em nói không ?

Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu

- Tôi yêu cậu. Là đã từng. Còn bây giờ thì không...

- Em... Em hiểu rồi.

Tiêu Chiến nhìn theo chiếc motor khuất dần, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống

- Vương đệ. Xin lỗi em..

Tại sao có những người yêu nhau mà lại không nói ra ? Nhất quyết giữ lấy tình cảm một mình. Tại sao còn yêu còn thương nhau như vậy mà nhất quyết phải làm nhau đau ?

Vương Nhất Bác ngồi trong góc tối của quán bar. Đây chính là nơi mới hôm qua thôi hai người còn ngồi uống rượu với nhau. Vậy mà hôm nay đã như hai người xa lạ.

- Tiêu Chiến. Tại sao ? Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy ?

- Lần đầu tiên chúng ta xa nhau 5 năm. Lúc gặp lại anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em lần nữa. Vậy mà anh lại bỏ đi những 7 năm liền. Tiêu Chiến. Rốt cuộc em là gì của anh ? Lẽ nào tình cảm của chúng ta anh lại coi là trò chơi sao ?

- Tiêu Chiến. Em rất muốn hận anh. Nhưng em lại yêu anh nhiều như vậy

- Tiêu Chiến. Là anh không tin vào tình cảm chúng ta sao ?

Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu trong tay, trên môi nở nụ cười chua xót. Đẹp nhưng phảng phất nét buồn, có một chút gì đó rất đau thương.

- Chiến ca. Em nên làm gì bây giờ ? Từ bỏ hay theo đuổi anh lại từ đầu ?

[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ