#10
Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong Mạnh Tử Yên muốn ra biển nên mọi người nghe theo bà ấy
Tiêu Chiến ngồi trên bãi cát, duỗi chân đu đưa xuống làn nước xanh mát lạnh, tâm tình cực kỳ thoải mái. Vương Nhất Bác từ đâu bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu
- Thỏ ngốc. Em không xuống à ?
Tiêu Chiến quay sang nhìn anh, cười nhẹ nhàng
- Em không thích bơi
Vương Nhất Bác thoáng đờ người. Nụ cười ấy lại thêm một lần nữa khiến anh mất hồn rồi
- Nhưng em rất thích nơi này. Nhất Bác, sau này mỗi năm chúng ta đến đây có được không ?
Tiêu Chiến dựa người vào vai Vương Nhất Bác mè nheo hỏi. Vương Nhất Bác đương nhiên là đồng ý rồi. Anh xoa nhẹ lưng cậu, ôn nhu trả lời
- Được. Nghe em hết.
Vương Nhất Hy ngồi cạnh có chút bất mãn. Hừ, yêu đương có cần phải phơi bày cho cả thế giới như vậy không ? Thật bực bội. Từ hôm qua tới giờ, chỉ cần muốn là cô có thể gặp Dương San San, vậy nên những tin nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon đã không còn. Điều đó vô tình đã làm Nhất Hy khó chịu bực dọc mà ngay cả chính bản thân cô cũng không hề hay biết điều đó.
****
Vương Nhất Hy kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn ăn bày rất nhiều các đĩa đồ ăn đẹp mắt. Dương San San đặt riêng một đĩa tôm luộc sang bên cạnh Vương Nhất Hy. Bất giác Nhất Hy nở nụ cười với San San. Nhưng nụ cười ngọt ngào nhanh chóng méo xệch đi bởi người con trai vừa bước vào. Trạch Hàn Phong cúi đầu chào mọi người rồi bước đến bên Dương San San tóm gọn tóc của cô bằng một sợi dây cột tóc.
- Darling. Được rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.
Trạch Hàn Phong ôm eo Dương San San rời đi. Tâm trạng đang thoải mái của Vương Nhất Hy trong thoáng chốc biến mất.
- Tán Tán. Đó là ai vậy ?
Tiêu Chiến cười nhẹ
- À là bạn thân em. Trước đây Dương San San thích cậu ta. Hôm qua hai người đó nói chuyện với nhau rất khuya nữa. Chắc là...
- Không có đâu. San San không phải người yêu cậu ta
Vương Nhất Hy gằn mạnh, chiếc dĩa đâm thẳng xuống con tôm trong đĩa khiến mọi người giật nảy mình
Vương Nhất Bác nhướn mày quay sang
- Em ấy đâu nói gì đến người yêu đâu.
- Phải đó. Em định nói chắc là hai người họ gạt bỏ được tình cảm đó ở quá khứ rồi
Tiêu Chiến vội lên tiếng giải thích kèm một nụ cười tội lỗi
Vương Nhất Hy đỏ mặt cúi xuống. Trong lúc này có lẽ im lặng là tốt hơn cả
- Nhưng mà... nếu chị không nhanh San San sẽ bị cướp mất. Cậu ấy tốt như thế. Trạch Hàn Phong không dễ thoát khỏi sự rung động.
Cả bữa ăn bốn người chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát Vương Nhất Hy
Haizzz, sao cứ phải tránh né tình cảm dành cho đối phương để rồi tự giày vò dằn vặt chính bản thân mình chứ ? Một lần thật lòng nói ra hết tất cả không được sao ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fanfic- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...