#49 ( bão 2 )
- Anh khỏe rồi. Thật đấy, anh không muốn ở đây thêm nữa đâu. Bí Bo ~~ em không yêu anh nữa sao. Đi mà~~ anh muốn xuất viện aaa~~
Vương Nhất Bác bất lực nhìn nam nhân đang kéo kéo tay áo mình đành miễn cưỡng gật đầu.
****
Tiêu Chiến đang ở trong bếp làm đồ ăn bất ngờ bị Vương Nhất Bác ôm chặt từ đằng sau
- Sao vậy ?
- Em muốn ôm anh~
- Ngoan. Ra ngoài ngồi đợi chút đi.
- Để em giúp anh
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nam nhân đang xắn tay áo trước mặt mình, giọng tám phần nghi hoặc
- Em chắc bếp sẽ không sao chứ ?
- Anh hỏi nhiều quá. Em có thể làm gì được.
Tiêu Chiến nhếch môi
- Anh vừa rửa rau rồi. Em rửa qua cái đĩa trên giá rồi bày rau vào giúp anh.
- Chỉ vậy thôi à ?
Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì vang lên một tiếng động rất bình thường mỗi khi anh vào bếp
/choang/
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác câm nín. Trái lại Vương Nhất Bác gãi đầu cười nhẹ.
- À... Chắc là do cái đĩa không muốn tắm rửa nên đã nhảy lầu tự vẫn rồi.
Vương Nhất Hy va Dương San San đang dọn bàn ăn ngay lập tức ló mặt vào nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Tiêu Vĩ Hân và Trạch Hàn Phong vừa mua hoa quả về cũng chết trân đứng lặng ở cửa. Trạch Tố Mai và Tiểu Lệ vừa từ trên tầng bước xuống cũng sững người bất động. Còn Tiêu Chiến thì như thế nào ? Cậu lẳng lặng kéo tay Vương Nhất Bác ra ngoài phòng khách
- Ngồi yên ở đây hoặc tối ra sofa tâm sự với muỗi
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi vào bếp không cam lòng mà hét lớn
- Chiến ca. Cái đĩa muốn tự vẫn thì liên quan gì đến em ?
- Chú già. Chú không sai. Là do tính hậu đậu của chú
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiểu Lệ
- Nhóc con. Chuyện người lớn đừng xen vào.
- Aiyaa. Chú già, chú đang tức giận sao ? Ôi sợ quá sợ quá
- Tiểu Lệ. Mi đứng yên đấy cho ta
[...]
- Vương Nhất Bác. Vào ăn đi.
Tiêu Chiến ló đầu vào phòng khách thì khẽ bật cười. Không ngờ nam nhân cao lãnh như anh ấy cũng có ngày chịu quỳ dưới đất làm ngựa cho Tiểu Lệ cưỡi.
- Nhất Bác. Em thích có con gái không ?
- Có aa~~ em rất thích con gái. Anh định sinh bảo bối cho em sao ?
Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt quay đi
- Ai... Ai thèm... Mau vào ăn đi.
Vương Nhất Bác cười nhẹ nhìn theo Tiêu Chiến. Anh cũng muốn có con lắm chứ nhưng mà.... Ký ức năm đó hiện về làm Vương Nhất Bác có chút hoảng sợ.
- Em nghĩ gì vậy ?
- Aaa... Không có
Vương Nhất Bác giật mình trở về hiện tại mà nhìn Tiêu Chiến cười trừ.
***
- Ở nhà ngoan nha. Anh lên công ty có chút chuyện.
Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến
- Ưm... Nhớ về sớm nha.
- Được. Anh biết rồi.
- Đừng nhớ em quá. Xong việc thì gọi em em sẽ đến đón anh
- Được
Tiêu Chiến cười nhẹ hôn phớt qua môi Vương Nhất Bác rồi rời đi
[...]
Trạch thị
11 giờ trưa,- Trạch tổng. Rất vui được hợp tác
Tiêu Chiến cười nhẹ giơ tay ra bắt lại nhưng lại nắm phải một bàn tay ấm áp quen thuộc
- Ơmm Bí Bo ?
Vương Nhất Bác giữ nguyên nét lạnh lùng
- Tôi bắt tay hộ cô không ý kiến chứ ?
Nữ nhân trước mặt cười nhẹ lắc đầu xua tay
- Không sao không sao
Tiêu Chiến đợi cô gái kia đi rồi mới quay sang trách nhẹ Vương Nhất Bác
- Em lại sao vậy hả ?
- Chẳng phải là cô ta thích anh sao ? Hừ, dám động vào Chiến ca của em.
- Em nói cái gì vậy ? Đó là đối tác làm ăn của anh. Cái gì mà thích ở đây ?
- Rõ ràng là cô ta thích anh. Em chỉ bảo vệ anh thôi. Ánh mắt cô ta nhìn em y hệt ánh mắt em nhìn anh hồi trước.
Tiêu Chiến bất lực đưa tay đỡ trán
- Được rồi. Không nói nữa. Chúng ta đi ăn thôi
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặt mày cau có không kìm được mà đưa tay lên chọt chọt má mấy cái
- Bạn học Vương. Ghen rồi à ?
Vương Nhất Bác hừ lạnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
- Ghen ? Em đây không thèm làm việc ấu trĩ đó
Tiêu Chiến nhún vai nhếch môi
- Vậy thì tốt. Tối nay anh có việc không ăn cùng em được. Hảo hảo ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nha. Không được tự ý đi lung tung đâu đó
Vương Nhất Bác cau mày. Anh đâu phải là trẻ con chứ ?
***
8 giờ tối
- Cậu nói xem. Là đối tác thôi mà. Có nhất thiết phải thân thiết như vậy không ? Đấy cậu xem họ còn bắt tay nhau nữa kìa
Trạch Hàn Phong hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn về Vương Nhất Bác
- Vậy chẳng lẽ trước giờ gặp đối tác cậu chưa từng bắt tay ai à ?
Vương Nhất Bác đơ người lúc sau khẽ nhíu mày
- Cái đó.... Hừm... Trạch Hàn Phong. Không biết tôi gọi cậu đến đây làm gì nữa. Hừ.
- Trạch tổng. Không biết tôi có thể mời ngài bữa tối được không ?
Tiêu Chiến cười nhẹ xua tay định từ chối. Cậu phải về nhà chứ. Ở nhà còn có một người đang chờ cậu về. Nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác bất ngờ lọt vào tai cậu. Tiêu Chiến giữ cái đầu đang chuẩn bị lắc của mình bất ngờ gật xuống.
- Chiến ca. Em...
![](https://img.wattpad.com/cover/287432986-288-k480007.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Bạn học Tiêu, you are mine
Fiksi Penggemar- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi c...